Tổng Giám Đốc Giàu Có Là Chồng Tôi

Chương 67: Chương 67





Sáng sớm hôm sau, cô thấy anh thu dọn hành lý mới biết chiều nay anh sẽ đến Dương Phương để gặp Tấn Uyên.
Trải qua một đêm trằn trọc, lúc này nét mặt của anh bình tĩnh hơn nhiều song anh vẫn không dám nhìn thẳng vào cô.

Chỉ tiếc cô không chú ý đến thay đổi tâm lý và những hành động nhỏ này của anh.
Cô muốn mua ít đặc sản ở đây cho bà cụ Tấn.
Hai người bèn đi tới siêu thị và cửa hàng đặc sản ở gần nhà.

Thật ra bà cụ Tấn không thiếu những thứ này nhưng cô nghĩ dù sao vẫn là tấm lòng của mình, hai ngày trước cô mới nhận được đặc sản được bà cụ Tấn gửi cho, giữa người với người luôn phải có qua có lại.
Đây là lần đầu tiên anh đi công tác xa kể từ khi tỉnh lại, chắc chắn cô sẽ dặn dò anh nhiều thêm vài câu.

Cô dặn: “Nghe nói ở đó nóng nơi chỗ chúng ta, tốt nhất nên đến hiệu thuốc mua sẵn Hoắc Hương Chính Khí Thủy [1] mang theo.”
[1] Tên một bài thuốc đông y của Trung Quốc.
Anh rất thích nghe cô dặn dò và quan tâm mình.
“Ừ, được.”
“Lần này qua đó sẽ ở khách sạn, ở trong phòng điều hòa sẽ bị khô da, lúc đó anh nhớ làm ướt khăn mặt rồi đặt trong phòng nhé.

À, để thêm một cốc nước trên tủ đầu giường nữa.”
“Ừm.”
“Em xem dự báo thời tiết ở bên đó, có thể sẽ có bão, anh nhớ chú ý an toàn.”
“Ừm.”
Cô dừng bước, thấy anh có khi còn chưa nghe rõ nội dung là gì đã “ừm, ừm, ừm” luôn thì bật cười.
Anh hoàn hồn, nét mặt vẫn không thay đổi, “Tôi sẽ.”
“Còn phải chú ý đề phòng cảm nắng.

Bên đó không mưa thì nắng, rất dễ bị cảm vì phơi nắng.”
Sau khi nghe cô dặn dò những gì cần chú ý, rốt cuộc anh vẫn không kìm lòng được, khi đi ngang qua một ngã tư, anh hỏi: “Hôm qua em về nhà lúc mấy giờ vậy?”
Cô nhớ lại: “Hơn mười giờ.”
Anh lại hỏi: “Vậy sau đó bạn em đưa em về nhà à?”
“?” cô sửng sốt, lúc này mới sực nhận ra hình như anh đã hiểu lầm rồi.
Nếu biết cô đi xem phim với con gái nhất định anh sẽ không hỏi như thế.

Chắc do hôm qua sau khi tạm biệt đàn anh ở lối ra của trạm tàu điện ngầm thì gặp anh cho nên anh mới nhìn thấy cô và đàn anh rồi hiểu lầm cô đi xem phim với đàn anh đây mà.
“Nếu nói đưa ai đó về nhà thì phải là em đưa cô ấy về mới đúng.” cô cười nói, “Bạn trai của bạn em đi công tác đột xuất, chắc một mình cô ấy ở nhà cũng hơi sợ, hôm qua còn muốn em tới nhà cô ấy ngủ cơ.”
Anh dừng bước theo bản năng.
Bạn trai?

Đến nhà ngủ?
Rốt cuộc hôm qua cô đi xem phim với bạn nam hay bạn nữ vậy?
Cô cũng dừng lại, bất đắc dĩ nói: “Ban đầu bạn em định đi xem phim với bạn trai cô ấy, ai dè bạn trai cô ấy phải đi công tác đột xuất nên mới đưa vé xem phim cho em.”
Đầu óc anh lập tức trống rỗng.
Nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô, lại nhớ đến sự rối rắm mình phải chịu ngày hôm qua, anh chợt thấy lúng túng.
Thấy anh như thế, cô bật cười: “Nếu sau này em tìm bạn trai, nhất định sẽ không giấu mọi người trong nhà đâu mà, đến lúc đó anh kiểm tra giúp em nhé?”
Cô thầm thấy vui vẻ, cũng thấy ấm lòng.
Chắc anh lo nếu cô tìm bạn trai nhỡ lại bị người ta bắt nạt nên mới hỏi như vậy.

Nhớ đến chiếc bánh ngọt dâu tây trong tủ lạnh, giọng cô nhẹ nhàng hẳn, “Em nghe bạn kể, lúc cô ấy và bạn trai quen nhau cả nhà đều quan tâm, sợ cô ấy bị lừa.”
Cô rất hâm mộ cô bạn đó vì điều ấy cho thấy gia đình rất quan tâm và lo lắng cho cô ấy.
Không ngờ lần này cô cũng được cảm nhận sự lo lắng của người nhà.
Bả vai anh khẽ thả lỏng, anh nói: “Tôi còn tưởng tên đó là bạn trai em, sợ muộn như vậy mà tên đó không đưa em về nhà, để em đi về một mình.” Anh chuyển chủ đề, “Hôm qua em nên gọi điện cho tôi, tôi sẽ đến trạm tàu điện đón em.”
Cô cười, “Lúc đó cũng muộn rồi.”
Biết đây chỉ là hiểu lầm, anh không biết mình nên vui hay nên buồn.
Tin tốt là người đó không phải bạn trai cô, cô cũng không đi xem phim với con trai.
Tin xấu là cô hoàn toàn không coi anh là đàn ông, còn nói sau này nếu tìm bạn trai sẽ nhờ anh kiểm duyệt hộ.
…..
Chiều nay anh phải tới sân bay, anh không muốn cô tiễn mình, Vương Kiên sẽ đi cùng anh.
Ngồi vào vị trí gần cửa sổ, anh nhìn máy bay xuyên qua những đám mây, nhớ đến thế giới mà mình đang sống.

Đời người ngắn ngủi vài thập kỷ, suy cho cùng cũng chỉ là một cái búng tay.

Nếu như mãi mới gặp được một người mình thích, một người khiến nhịp tim đập nhanh hơn, sao anh còn phải băn khoăn nhiều làm gì?
Trước đó anh còn do dự, nhưng sau khi trải qua chuyện hiểu lầm xem phim vừa rồi, anh cảm thấy nếu để anh không làm gì mà chỉ trơ mắt nhìn cô ở bên người khác, anh sẽ không làm được.
Ngày hôm qua chỉ là hiểu lầm, cô đi xem phim cùng bạn học nữ, nhưng lần sau thì sao? Cô tốt như vậy, có rất nhiều người thích cô, rồi một ngày nào đó sẽ có một người đàn ông đi xem phim với cô.
Anh không phải người gặp chuyện là lưỡng lự, sở dĩ trước đó do dự không tiến tới là vì người đó là cô, anh muốn nghiêm túc và trân trọng cô.
Anh chưa bao giờ coi cô như em gái, nếu ngày nào đó cô có bạn trai hoặc lấy chồng, anh cũng không muốn người đàn ông đó sẽ gọi anh là anh trai giống như cô.
Đến lúc này, anh biết bản thân mình thật ích kỷ, bởi vì cô không hề có cảm giác gì với anh.

Có thể đối với cô, sự thay đổi đột ngột và sự tiến tới tùy tiện của anh chẳng khác gì mạo phạm, cũng có thể xem là quấy rối.

Nhưng mà, nhỡ đâu?
Nhỡ đâu cô cũng sẽ thích anh.
Cái “nhỡ đâu” này đã khiến tâm tư của anh thay đổi.

Nếu muốn chuyện “nhỡ đâu” đó xảy ra, vậy thì trước đó phải thoát khỏi thân phận “anh trai” cái đã.
Mọi chuyện trở nên sáng tỏ thông suốt, anh thở phào nhẹ nhõm.

Còn về khả năng có thể anh sẽ cầu mà không được đã bị anh mạnh mẽ áp xuống, không để suy nghĩ này nảy ra trong đầu.
Đã muốn có cô lại không chịu được việc có thể sẽ mất đi cô, trên đời này làm gì có chuyện tốt đến thế.
Anh vừa mới rời đi, cô đã nhận được điện thoại của anh trai gọi tới.
Như cô đoán, một khi Hứa Hoài Đức dính vào Hàn Hi Văn là muốn thoát cũng không thoát nổi.

Cô ta gọi điện xin anh trai giúp đỡ, lại chạy tới nhà họ Hàn cầu xin cha nghĩ cách đã gây ra động tĩnh rất lớn.

Hứa Hoài Đức muốn chia tay với cô ta, cô ta dù chết cũng không đồng ý.

Mấy ngày nay nhà họ Hàn bị cô ta quậy tưng bừng hết lên.
Anh trai gọi điện tới chủ yếu để hỏi xem cuộc sống của cô có bị ảnh hưởng gì không.

Qua điện thoại, giọng anh vô cùng bất đắc dĩ: “Anh chỉ sợ cô ta nổi điên lên rồi liên lụy đến em.

Anh gọi điện cho Hứa Hoài Đức, anh ta bảo những chuyện Hàn Hi Văn làm anh ta sẽ không nói gì cả, để em ấy tự nói.”
Cô không khỏi thấy may mắn.
May là mặc dù cha cô là một kẻ tiểu nhân vụ lợi nhưng ông ta không ngốc, xem ra những lời cô nói hôm ấy ông ta đã nghe lọt, nếu không tại sao Hàn Hi Văn xảy ra chuyện lớn như thế mà cha mẹ không gọi điện kể khổ với cô.
“Anh, anh muốn quản không?” cô hỏi.
Cô muốn khuyên anh trai không nên dính vào chuyện này nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống.
Cô và Hàn Hi Văn không chỉ không có cảm tình mà nói thẳng ra là có thù oán cá nhân, cho nên cô ta sống hay chết, tốt hay xấu đều không liên quan tới cô, cô cũng chẳng quan tâm.

Nhưng anh cả thì khác, tình cảm giữa anh và cô ta là tình anh em hơn hai mươi năm.
Hàn Thuật ở đầu dây bên kia thở dài, “Không quản, anh biết những chuyện Hàn Hi Văn đã làm với em từ chỗ mẹ rồi…”
Cô sửng sốt.
Không ngờ mẹ lại kể chuyện video cho anh nghe.
“Nhà chúng ta không ai nợ cô ta cả, những gì có thể làm đều đã làm rồi, còn lại là do em ấy tự tạo nghiệp.” Hàn Thuật vui vẻ lên, “Thật ra anh gọi điện cho em để hỏi em có thời gian không đến chỗ anh chơi một chuyến.

Giờ công ty hoạt động khá tốt, anh kinh doanh kiếm được chút lời.

Mấy hôm trước đi xem nhà với bạn, anh định mua một căn ở đây nhưng vẫn chưa có chủ ý gì, em tới đây tham khảo giúp anh tiện thể tham quan công ty anh luôn được không? À, tiền anh kiếm được đủ mua hai căn nhà, anh muốn mua cho em một căn để em có một chỗ để đặt chân.”

“Mua nhà ạ?” cô ngạc nhiên, “Anh, anh kiếm được nhiều vậy sao?”
“Trước đó anh có gọi điện trò chuyện với Hạo Thiên, cậu ấy biết anh không đủ tiền nên đề cử vài loại cổ phiếu cho anh, kiếm được không ít.” Hàn Thuật nói, “Anh biết Hạo Thiên nhận em làm em gái rồi, anh thấy cũng tốt.

Băng Nhi, anh nghĩ kỹ rồi, hay là anh mua nhà ở đây cho em, nếu em đồng ý thì hai anh em mình sẽ định cư ở đây.”
Người Hàn Thuật muốn bù đắp nhất chính là Hàn Băng Nhi.
Anh cố gắng kiếm tiền là để báo đáp nhà họ Lục, giờ Lục Hạo Thiên đã tỉnh, nhà họ Lục ngày một tốt hơn, anh muốn mua cho em gái một số thứ, nhà ở, xe, tiền gửi ngân hàng, những gì người khác có em gái của anh cũng phải có.
Cô thoáng lưỡng lự: “…..

Em vẫn chưa biết.”
Hàn Thuật không ép cô, “Em không cần quyết định ngay lập tức, cứ xem ý em thế nào.

Dù em đến đây hay không thì anh vẫn muốn mua cho em một số thứ, sau này nếu em kết hôn thì đây sẽ là đồ cưới, nếu em không kết hôn thì nơi này chính là nhà của em.

Mua nhà lúc nào cũng có lợi.”
Sau khi cúp máy, cô suy nghĩ rất lâu.

Cô quyết định xin nghỉ phép tới tham quan công ty của anh cả, đương nhiên còn có một chuyện trước đó cô vẫn luôn muốn thực hiện nhưng do bận quá đành phải gác lại.

Sau khi tốt nghiệp cô từng giúp một cô bé đi học, cô bé rất giỏi, đã thi đỗ trường cấp ba trọng điểm của thành phố, cô muốn đến thăm cô bé đó.
Vừa khéo là thành phố nơi cô bé sống chỉ cách chỗ Hàn Thuật chưa đến một tiếng lái xe.
Cô kể chuyện này cho mẹ Lục nghe, cũng thông báo luôn sau khi từ đó về, cô sẽ chuẩn bị chuyển tới căn hộ của Chu Vũ Lam.
Mẹ chỉ thở dài, song bà vẫn đồng ý, “Con đi chơi vui vẻ nhé, đồ đạc trong nhà cứ để mẹ thu dọn giúp cho, khi nào về con đỡ mệt.”
Ngày hôm sau, cô bắt xe rời đi.
Đậu Đậu biết cô ra ngoài chơi, nhưng cụ thể là nơi nào thì nó quên mất rồi.

Ngày thứ hai sau khi cô đi, nó tan học về nhà, nhìn thấy mẹ Lục đang thu dọn hành lý trong phòng cô, nó đi vào tò mò hỏi: “Bà nội ơi, bà đang làm gì thế?”
Mẹ Lục vỗ trán, bà bận quá nên quên mất, cũng tức giận vì thái độ thay đổi thất thường của con trai nên mấy hôm nay quên nói cho Đậu Đậu biết chuyện cô phải chuyển đi.
Bà dừng công việc trên tay, kéo Đậu Đậu ngồi xuống bên cạnh.
Chuyện này cũng chỉ nói cho Đậu Đậu nghe, giờ Hạo Thiên không ở nhà, Băng Nhi cũng không ở nhà nên bà giải thích với Đậu Đậu không cần phải kiêng dè.
“Lục Quân Hạo, bà nội có chuyện muốn nói với cháu, nhưng cháu phải đồng ý với bà là không được kích động nhé.”
Đậu Đậu nghe thấy bà nội gọi thẳng tên thật của mình thì nghiêm túc nhìn bà, “A….

Xem ra là chuyện không tốt rồi.”
Mẹ Lục: “…..

Sau khi Băng Nhi đi chơi về sẽ chuyển ra khỏi nhà mình.

Băng Nhi nói với bà sẽ đi thuê một căn hộ ở gần trường tiểu học cháu sẽ đi học vào tháng 9 tới, sau này buổi trưa tan học cháu có thể đến chỗ Băng Nhi nghỉ ngơi.”
Không cần biết mẹ Lục nói gì, vừa mới nghe tin cô phải chuyển đi, Đậu Đậu vô cùng hoảng sợ, “Cô phải chuyển đi, tại sao ạ?!”
Mẹ Lục đau đầu, nhưng bà không muốn trả lời lấy lệ, bà nghiêm túc nói: “Đừng kích động, ngồi xuống nghe bà nội nói này, đừng khóc.”
Đậu Đậu mím môi nhưng vẫn ngồi ngay ngắn lại, vừa mở miệng đã khóc nức nở, “Cháu ngồi rồi.”

“Cũng giống như WC ở nhà trẻ bọn cháu, con trai không được dùng chung với con gái.” Mẹ Lục kiên nhẫn giải thích, “Cháu xem, chú của cháu năm nay 28 rồi, Băng Nhi cũng sắp 25, hai người bọn họ không nên sống chung một nhà.

Sau này dượng tương lai của cháu sẽ ghen mà thím của cháu cũng thế.

Vì muốn tốt cho Băng Nhi và chú của cháu nên Băng Nhi mới chuyển ra ngoài.

Nhưng mà dù có dọn đi, Băng Nhi vẫn sẽ thường xuyên về nhà ăn cơm, căn hộ con bé thuê lại gần trường tiểu học của cháu, cháu cũng có thể thường xuyên đến thăm Băng Nhi.”
Đậu Đậunghe hiểu, nó vẫn luôn thông minh, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi xuống không ngừng.

Nó giơ tay lên, dùng mu bàn tay mũm mĩm quệt nước mắt.
“Cháu không muốn cô đi.” Đậu Đậu nói.
Chóp mũi mẹ Lục cay cay, “Bà nội cũng không muốn, nhưng con người ai cũng phải tính toán cho tương lai, cháu có muốn sau này Băng Nhi sẽ sống hạnh phúc không?”
Mũi của Đậu Đậu đỏ bừng vì khóc, “…..

Dạ muốn!”
“Vậy thì chúng ta đừng làm Băng Nhi khó xử.” Mẹ Lục lau nước mắt cho nó, “Cháu làm được không?”
Mặc dù Đậu Đậu không hiểu ý của bà nội, nó cũng không biết tại sao dượng và thím tương lai sẽ ghen, nhưng nó vẫn chịu nghe.

Nó biết nó không hiểu được thế giới của người lớn, nhưng dù không hiểu cũng không thể khiến Băng Nhi khó xử.
Băng Nhi đối xử với nó tốt như thế.
Nó muốn sau này Băng Nhi sẽ sống thật hạnh phúc.
Mặc dù tủi thân đến nỗi hai mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã nhưng nó vẫn gật đầu, “Dạ được.”
Mẹ Lục ôm Đậu Đậu, cả hai bà cháu đều khó chịu trong lòng.
Nhưng bọn họ không muốn ép cô.
Tối đến, Đậu Đậu vẫn bơ phờ như cà tím rũ sương.

Nó ngồi trên ghế sô pha, đến phim hoạt hình cũng không thể khiến nó vui lên.

Mẹ Lục đến tiệm tạp hóa bên ngoài mua băng dính để đóng gói hành lý.
Điện thoại bàn trong nhà đột nhiên vang lên.
Đậu Đậu đi tới nghe máy.
Giọng của Lục Hạo Thiên vang lên ở đầu dây bên kia.
Anh vốn định gọi cho cô nhưng cuối cùng lại gọi về máy bàn trong nhà.
“Đậu Đậu?” anh hỏi, “Bà nội không ở nhà à?”
Đậu Đậu uể oải đáp: “Bà đi mua băng dính, sắp về rồi ạ.”
Anh ừ một tiếng, lại hỏi: “Thế Băng Nhi đâu? Có ở nhà không?”
Anh không nhắc tới cô còn đỡ, vừa nhắc tới, nước mắt Đậu Đậu vất vả lắm mới nhịn xuống được lại chảy ra.

Nghĩ đến việc cô sắp phải chuyển đi, nó không kìm được bật khóc hu hu..