Chương 1214
Tô Lam lập tức ngừng lại, dù Quan Triều Viễn không muốn ngừng nhưng vì Tô Lam đã ngừng rồi nên anh mới tiếc nuối rời môi Tô Lam.
“Anh biết ngay mà!”
Hiển nhiên Quan Triều Viễn rất không phục.
“Em nói vài câu với thằng bé trước đã.”
Đương nhiên Tô Lam biết Quan Triều Viễn đang nghĩ gì, cô đành phải an ủi anh trước, dù sao đã lâu lắm rồi cô và Tô Kiêm Mặc không gặp nhau.
Quan Triều Viễn hôn lên môi Tô Lam thật mạnh rồi mới mở cửa ra.
Tô Kiêm Mặc lập tức phấn khích vọt vào: “Chị ơi, tốt quá, em còn tưởng sẽ không bao giờ được gặp chị nữa!”
Quan Triều Viễn nhìn ánh mắt của Tô Lam, ánh mắt của Tô Lam đang dán lên người Tô Kiêm Mặc, biết mình không tranh nổi nên anh cũng biết điều ra khỏi phòng.
Giản Ngọc đang ngồi trong phòng khách, Wing ngoan ngoãn ngồi bên chân anh ta, một số chỗ thuốc nhuộm đã bị phai nên không ra ngô ra khoai gì cả.
“Tôi nói này Giản Ngọc, lúc tôi đi đã dặn anh thế nào? Sao anh lại đưa Tô Lam đến đây? Anh có biết nơi này nguy hiểm đến nhường nào không? Hơn nữa, nơi này xa như vậy, sao anh lại đưa cô ấy đến đây? Cô ấy đang mang thai đó, chẳng lẽ anh không biết à?”
Quan Triều Viễn bắt đầu ra quân hỏi tội, trách Giản Ngọc một trận.
Nghe những lời trách móc của anh, Giản Ngọc chỉ từ từ tựa vào sofa, bắt chéo chân.
“Tô Lam không thèm để ý đến cậu, cậu đừng tức rồi đổ hết lên người tôi.”
Giản Ngọc đã nhìn thấu hết rồi.
“Tôi… Tôi đang hỏi anh đó, anh trả lời nhanh lên đi, sao hai người đến được đây?”
“Đi thuyền đến, đi suốt một tháng trời, sau đó đến được đây, tốn thêm nửa tháng nữa.”
“Cái gì? Anh để Tô Lam đi thuyền, anh có biết Tô Lam bị say sóng không vậy?” Quan Triều Viễn càng sốt ruột giẫm chân.
“Sau khi tôi đưa cô ấy lên thuyền mới phát hiện cô ấy bị say sóng, đi thuyền là an toàn nhất rồi. Bởi vì cô ấy mang thai, thử nghĩ xem nếu chúng tôi đi đường đất liền, thế sẽ cực đến nhường nào.”
Giản Ngọc thật sự không muốn tranh luận với người đàn ông trước mặt nhưng anh ta cũng đang rất chán, thế thì đấu võ mồm với anh vậy.
“Anh không nên đưa cô ấy đến đây, cô ấy có thai, lỡ như đứa con trong bụng có sơ xuất gì thì sao! Anh đền cho tôi à?”
Giản Ngọc duỗi hai tay ra nhún vai: “Tôi rất sẵn sàng cống hiến.”
“Anh…” Giản Ngọc làm Quan Triều Viễn tức thật rồi.
Anh đi vòng quanh sofa hai vòng rồi quay lại trước mặt Giản Ngọc.
“Anh gan thật đấy! Chẳng phải tôi đã nói với anh là đợi Tô Lam đỡ hơn thì hãy sống thật tốt với cô ấy à? Anh đưa cô ấy đến đây như vậy, nguy hiểm quá!”
Quan Triều Viễn vẫn không chịu bỏ qua, hẳn là anh nên cảm ơn Giản Ngọc đã đưa Tô Lam đến đây nhưng vừa nghĩ đến những gian khổ và nguy hiểm mà Tô Lam phải chịu, anh không cảm ơn nổi.
“Quan Triều Viễn, nếu tôi là cậu, điều mà bây giờ tôi muốn hỏi không phải là tại sao lại đưa Tô Lam đến đây, mà sẽ chất vấn trong khoảng thời gian cậu không ở đây, giữa tôi và Tô Lam đã xảy ra chuyện gì.”
Giản Ngọc hất cằm với Quan Triều Viễn, ra vẻ cực kỳ đắc chí.