Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1031


Chương 1221


“Tại sao? Anh tự tin vậy à? Gia tộc Butt nổi tiếng là gia tộc không dễ ức hiếp, chúng ta nhất định phải cẩn thận.”


“Em nghĩ tại sao họ lại muốn Tiểu Viễn kết hôn với Daisy? Em nghĩ chỉ vì Daisy thích Tiểu Viễn thật à?”


Khi Mục Chỉ Huyên nghe câu này, bỗng nhiên hiểu ra, ban đầu họ chỉ muốn tìm một gia tộc có thể che chở cho Quan Triều Viễn.


Trong cuộc liên hôn này, họ có mục đích nhưng còn gia tộc Butt thì sao?


“Trong truyền thuyết, ngày ma cà rồng biến thành ma cà rồng sẽ có một năng lực đặc biệt nhưng cũng có ma cà rồng không có năng lực này. Ma cà rồng như thế trông có vẻ yếu ớt nhưng trên thực tế, họ mới là ma cà rồng mạnh nhất, bởi vì năng lực của họ chỉ xuất hiện trong tình huống đặc biệt.”


Mục Chỉ Huyên chăm chú nghe chồng mình nói.


“Hơn nữa năng lực này có tính huỷ diệt, đáng sợ cực kỳ!”


“Tiểu Viễn không có năng lực đặc biệt, nhưng đó là vì thằng bé bị phong ấn, không phải ma cà rồng hoàn chỉnh không có nghĩa thằng bé là loại đó.”


“Nhưng dù là ma cà rồng bị phong ấn thì cũng có năng lực đặc biệt, gia tộc Butt muốn liên hôn với chúng ta, thứ nhất là chấm năng lực của anh, thứ hai là chấm năng lực của em, thứ ba là họ đang đặt cửa, họ đang cược Tiểu Viễn.”


Bây giờ Quan Hạo mới nói tình hình thực tế của vụ liên hôn cho Mục Chỉ Huyên nghe.


“Nhưng đây chỉ là đánh cược thôi mà, lỡ như Tiểu Viễn không phải thì sao.”


“Nguyên nhân chính vì rất có thể thằng bé là loại ma cà rồng đó nên gia tộc Butt mới không dám manh động. Họ lo nếu kích phát năng lực đặc biệt của Tiểu Viễn thì không ai có thể chạy thoát được.”


Mục Chỉ Huyên bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Thế xem ra chắc họ sẽ không gây sự đâu.”


“Cho nên em cứ giao chuyện này cho anh đi, anh sẽ xử lý thật tốt.”


Lúc này Mục Chỉ Huyên mới nở nụ cười lâu rồi mới thấy: “Vậy giờ em đi nấu cơm nhé, chúng ta có con dâu, sắp là ông bà nội rồi.”


Quan Hạo nhìn Mục Chỉ Huyên với ánh mắt đầy cưng chiều: “Em là bà nội trẻ nhất anh từng gặp.”


“Anh cũng là ông nội trẻ nhất em từng gặp.”


Bữa tối, Mục Chỉ Huyên bảo Tô Kiêm Mặc đi gọi Quan Triều Viễn, Tô Lam và Giản Ngọc.


Tô Kiêm Mặc gọi Giản Ngọc trước, sau đó mới đến phòng Quan Triều Viễn.


“Chị, anh rể, ăn cơm thôi!”


Tô Lam vẫn đang ngủ, vẫn nắm tay Quan Triều Viễn.


Quan Triều Viễn không dám trả lời, sợ sẽ làm ồn đến Tô Lam nhưng anh lại không nỡ thả tay ra.


“Anh rể, hai người đang làm gì vậy? Lên tiếng đi, ăn cơm này!” Tô Kiêm Mặc nhịn cười, cứ cảm giác hai người đang làm chuyện mờ ám trong phòng.


Quan Triều Viễn trả lời không được mà không trả lời cũng không xong, kết quả là làm Tô Lam thức giấc.


Khoảnh khắc mở mắt ra, thấy Quan Triều Viễn đang ở ngay trước mắt, Tô Lam cũng yên tâm.


“Kiêm Mặc đang gọi chúng ta xuống ăn cơm à? Sao anh lại không trả lời?”


“Anh sợ làm ồn đến em.”


Tô Lam ngồi dậy thấy hai người vẫn đang nắm chặt tay.


“Anh không đi à?”


“Đương nhiên rồi, anh muốn em vừa mở mắt ra là thấy anh ngay.”