Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1089


Chương 1279


Chu Lễ Thành đã trải qua một loạt biến cố của nhà họ Ôn, vốn tưởng từ nay họ có thể sống hạnh phúc bên nhau thì ngờ đâu tai vạ ập tới bất ngờ.


“Sếp Quan, chúng ta đã tiến hành một loạt kiểm tra cho mợ chủ, đồng thời tiến hành đánh giá thang điểm hôn mê Glasgow, số điểm của mợ chủ là… Ba điểm.”


“Có ý nghĩa gì?” Quan Triều Viễn cất giọng trầm khàn, anh không hiểu về kiến thức y học.


Nghe thấy số điểm này, tất cả mọi người có mặt đều hít một hơi sâu.


“Thang điểm hôn mê Glasgow là phương pháp đánh giá mức độ hôn mê trong y học, nó…”


“Nói luôn kết quả.” Không đợi bác sĩ giải thích, Quan Triều Viễn đã ngắt lời anh ta.


Anh không muốn hiểu kiến thức y học, anh chỉ muốn biết khi nào vợ anh có thể tỉnh lại!


“Nói thế này đi, Sếp Quan, ba điểm có nghĩa là… Số điểm thấp nhất, là mức độ hôn mê nghiêm trọng nhất, nếu trong ba tháng mợ chủ không tỉnh lại thì có nghĩa là mợ chủ sẽ thành người thực vật.”


Giọng nói của bác sĩ rất khẽ rất khẽ, như sợ sơ ý một chút sẽ kích thích Quan Triều Viễn vậy, nhưng anh ta nhất định phải nói sự thật cho Quan Triều Viễn.


Quan Triều Viễn chỉ cảm thấy tim mình như bị móc ra.


“Trong y học có ca bệnh nào được ba điểm vẫn có thể tỉnh lại không?”


“Có, nhưng rất rất ít.”


Quan Triều Viễn nhắm mắt lại, cuối cùng thở phào một hơi, chỉ cần người khác có thể tỉnh lại thì Tô Lam vẫn còn hi vọng.


“Bây giờ là thời điểm vàng để thúc đẩy đánh thức, tôi đề nghị lấy thai nhi ra bằng cách sinh mổ trong tình trạng không tiến hành gây mê, bây giờ mợ chủ không cảm giác được đau đớn, tôi nghĩ dù không gây mê chắc cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, nếu mợ chủ có thể tỉnh lại vì đau đớn thì cũng coi như là một cách tốt!”


“Tôi không đồng ý! Thai nhi ở trong bụng mẹ một ngày tương đương với ở bên ngoài một tuần! Tôi đã tiến hành kiểm tra cho mợ chủ, bây giờ cô ấy đã không còn triệu chứng xuất huyết, cứ để thai nhi ở trong bụng cô ấy sẽ an toàn hơn là lấy ra, cho dù là sinh mổ thì cũng không thể bảo đảm đứa bé bảy tháng chắc chắn có thể sống sót, cho dù sống được thì cũng không nói trước được sau này sẽ để lại di chứng gì.”


Chung Vũ Lăng lập tức đưa ra ý kiến phản đối.


“Huống chi mợ chủ liều mạng bảo vệ đứa bé này, đứa bé này ở trong bụng cô ấy sẽ khiến cô ấy càng kiên cường hơn, khiến ý thức của cô ấy càng rõ ràng hơn, biết đâu cô ấy sẽ tỉnh lại!”


Bà ta bổ sung.


“Thang điểm hôn mê Glasgow của mợ chủ quá thấp! Nếu không sử dụng biện pháp thì hoàn toàn không thể tỉnh lại! Chỉ khi xảy ra kỳ tích mới có thể tỉnh lại được thôi! Nhất định phải sử dụng biện pháp!”


Bác sĩ đề nghị sinh mổ biện luận đầy lí lẽ.


Thật ra họ nói đều có lý, chỉ là đứng ở góc độ khác nhau mà thôi.


“Được rồi, mọi người đừng tranh cãi nữa, chúng ta vẫn nên nghe ý kiến của người nhà thì hơn, Sếp Quan, anh thấy thế nào?” Chu Lễ Thành ngăn cản các bác sĩ đang tranh cãi.


Ánh mắt Quan Triều Viễn vẫn ảm đạm như cũ, anh cũng không biết nên làm gì.


Anh lẳng lặng đứng lên, không nói một lời mà đi thẳng ra ngoài.


Trở lại phòng ICU, nhìn Tô Lam vẫn nằm trên giường, anh mong giây phút bước vào phòng Tô Lam đã ngồi dậy biết bao.


Đáng tiếc không có chuyện đó.