Chương 1388
Nhưng Lâm Thanh Phượng lại phê bình úp mở về chuyện này.
“Nhà mẹ đẻ con cũng thật là, biết rõ là con mang thai mà còn để con giữ chức tổng giám đốc gì đó!” Tất nhiên Lâm Thanh Phượng nghĩ cho cháu của bà ta.
“Mẹ, con đảm nhiệm chức tổng giám đốc, chỉ là một chức vụ nhàn hạ thôi, thực tế thì vẫn là bố con quản lý công việc. Bố con chuyển một số cổ phần sang cho con để con giữ chức này cũng là muốn con có chỗ đứng trong công ty thôi.”
“Bố con lại cho con cổ phần?” Lâm Thanh Phượng bắt đầu đắm chìm trong mơ tưởng.
“Vâng ạ, bố con thấy con mang thai, thay vì nói cho con cổ phần này thì chi bằng nói cho bé cưng trong bụng con thì đúng hơn. Em trai con vẫn chưa kết hôn, hai ông bà ở nhà đã mong ngóng bế cháu ngoại lâu lắm rồi, nghe nói con mang thai thì bố con rất vui, vung bút một cái là chuyển cổ phần sang tên con.”
Công ty rượu Tô Ký không như trước đây, cổ phần của bọn họ cũng rất có giá trị.
Có ai mà chê tiền trong tay mình nhiều quá đâu?
Lần trước Quốc tế Nghệ Tân gặp khủng hoảng cũng là Tô Nhược Vân bảo nhà mẹ đẻ rót vốn đầu tư giải quyết giúp.
Bây giờ Tô Nhược Vân nắm giữ nhiều cổ phần như vậy thì cũng là một lớp bảo vệ cho Quốc tế Nghệ Tân.
“Nhà thông gia làm việc đúng là hào phóng. Nhưng Vân Vân này, mẹ phải nhắc nhở con, bé cưng trong bụng quan trọng, con đừng có bận rộn làm mình mệt mỏi.”
Thái độ của Lâm Thanh Phượng với Tô Nhược Vân lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ.
Tô Nhược Vân đã nhìn thấy bộ mặt này của bà ta rồi nên không còn thấy lạ nữa.
“Mẹ yên tâm, con sẽ chú ý.”
Có công ty rượu Tô Ký bảo vệ, Tô Nhược Vân cũng có thể ngẩng cao đầu ở nhà Mộ Dung rồi.
Cổ phần nhiều như vậy, cô ta lại được hưởng thêm lợi nhuận. Mặc dù không có thù lao quảng cáo nhưng lợi nhuận cũng sẽ làm cho túi của cô ta rủng rỉnh.
Như vậy thì cô ta có thể tiếp tục đối phó với Tô Lam rồi.
Lúc bận rộn thì luôn cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh.
Thoắt cái đã hơn hai tháng trôi qua.
‘Ma Tước niết bàn’ đóng máy, ‘Trinh Hậu truyện’ cũng đóng máy.
Tô Lam như trút được gánh nặng, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.
Hai tháng này cô hầu như không về nhà, có lúc nửa đêm nhớ con đến nỗi không thể nào ngủ được.
May mà bây giờ thông tin liên lạc phát triển, cô có thể video call với bé cưng.
Quay xong cảnh cuối ở Diêm Thành, Tô Lam không tham gia cả tiệc đóng máy mà chuẩn bị về nhà.
Quay xong phim cũng đã tám giờ tối, mọi người đều khuyên cô sáng mai hẵng về, nhưng cô vô cùng nhớ con trai nên vừa quay xong đã chuẩn bị rời đi.
Thu dọn xong đồ đạc, Tô Lam chuẩn bị ngồi xe về nhà, bây giờ cô chỉ nóng lòng muốn về nhà.
Vừa ra khỏi khách sạn, một bóng dáng quen thuộc đứng dưới ánh đèn đường vàng ấm áp.
So với lần trước gặp nhau thì anh ta trông sa sút hơn, hốc mắt trũng sâu, trông già đi rất nhiều.
“Tô Lam, chúng ta có thể đi dạo nói chuyện không?”
Vì chuyện lần trước nên Tô Lam không muốn dính dáng nhiều đến anh ta.