Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1199




Chương 1390

Lê Hoa đang bế con trai của họ!

Quan Triều Viễn đưa bé cưng đến đón cô về nhà.

Bé cưng không thể hiểu được cảm xúc của người lớn, thấy mẹ mình thì phấn khích khoa chân múa tay.

Tô Lam vội bế bé cưng từ trong tay Lê Hoa.

Sắc mặt Quan Triều Viễn xám xịt, anh không nói tiếng nào.

Lê Hoa cũng cảm thấy bầu không khí vô cùng gượng gạo.

“Oa oa oa…” Dường như bé cưng vô cùng bất mãn với Tô Lam, miệng không ngừng bi bô.

“Có phải cục cưng nhớ mẹ không?”

“Mợ chủ, mợ nói xem có phải là thần giao cách cảm không? Mấy hôm nay tâm trạng cậu chủ nhỏ rất tốt, buổi tối cũng không quậy mà ngủ rất ngoan, giống như cảm thấy mợ sắp nên để dành tinh thần quậy mợ vậy.”

“Nhóc con nghịch ngợm này sẽ làm khổ tôi.”

Trên đường về Tô Lam và Quan Triều Viễn không nói tiếng nào, đến nhà, dường như Quan Triều Viễn rất biết điều mà đi thẳng vào phòng sách.

Tô Lam bất lực, chỉ đành vào phòng em bé với Lê Hoa.

“Mợ chủ, hình như cậu chủ tức giận rồi, hay là mợ đi dỗ cậu ấy đi?”

Ngay cả Lê Hoa cũng nhận ra.

“Bây giờ tôi cũng rất mệt, không muốn cãi nhau với anh ấy, vẫn nên tránh gặp mặt thì hơn.”

Hơn hai tháng nay số lần cô với Quan Triều Viễn gọi điện ít đến thảm thương, mỗi lần video call, Tô Lam đều ầm ĩ muốn gặp bé cưng, Quan Triều Viễn nhường hết tất cả thời gian cho con trai.

Nghĩ kỹ lại thì hơn hai tháng, số lần cô với Quan Triều Viễn nói chuyện cũng đếm trên đầu ngón tay.

“Có phải bé cưng nên thay tã không?”

“Chắc là không cần đâu, lúc ở trên xe cậu chủ đã thay một lần rồi.”

“Anh ấy thay tã? Anh ấy biết thay tã à?” Tô Lam vô cùng bất ngờ.

Thậm chí cô còn không thể tưởng tượng được Quan Triều Viễn sẽ cầm thứ như tã nữa là.

“Tất nhiên rồi, cái gì cậu chủ cũng biết. Lúc mợ không ở nhà, cậu chủ luôn ở bên cậu chủ nhỏ, cho bú sữa, thay tã, ngay cả vỗ ợ hơi cậu ấy cũng biết. Có mấy buổi tối cậu chủ nhỏ không thoải mái trong người, cậu chủ còn ngủ cùng nữa.”

Tô Lam ngạc nhiên không thốt nên lời, không ngờ những ngày cô không ở nhà, Quan Triều Viễn lại làm nhiều như vậy.

Lần trước cô còn trách anh không ở bên con trai, hóa ra anh làm còn nhiều hơn một người mẹ như cô.

Hốc mắt Tô Lam không khỏi rơm rớm, thực ra cô luôn mắc nợ Quan Triều Viễn.

Trước đây Tô Kiêm Mặc vẫn còn, cô luôn quan tâm đến Tô Kiêm Mặc mà không để ý đến Quan Triều Viễn, bây giờ có con, cô lại luôn quan tâm đến con mà chẳng đếm xỉa đến anh.

Nghĩ mà xem, dường như Quan Triều Viễn đã quen rồi, anh không tranh luận với cô nữa, thà để mình tủi thân.

“Lê Hoa, cô dỗ thằng bé ngủ đi, tôi đi xem anh ấy thử.”