Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1200




Chương 1391

Tô Lam ra khỏi phòng em bé, có vẻ Quan Triều Viễn đang đọc sách trong phòng sách, Tô Lam không quấy rầy anh mà về phòng ngủ.

Mọi thứ trong phòng không khác gì lúc cô rời đi.

Cô thay ga giường rồi đi vào phòng tắm, tắm rửa thoải mái, sau đó tìm một bộ đồ ngủ gợi cảm từ trong tủ quần áo.

Sau khi sinh con xong, vì bình thường phải cho con bú nên đồ ngủ của cô đều là kiểu đồ ngủ cotton cài cúc rất cổ điển.

Cô đã không còn nhớ lần trước mình mặc bộ đồ ngủ ren đỏ này là từ khi nào.

Sửa soạn cho mình xong, cô nằm trên giường đợi Quan Triều Viễn quay lại.

Quan Triều Viễn ở phòng sách nào có tâm trạng để mà đọc sách, anh chỉ không muốn tự chuốc bẽ mặt thôi.

Đã hai tháng rồi Tô Lam gặp gặp con trai, sau khi về chắc chắn cô sẽ ở bên con trai rồi.

Vừa đẩy cửa ra, thấy Tô Lam nằm trên giường, Quan Triều Viễn giật mình, còn tưởng là mình nằm mơ.

“Sao không vào? Chưa thấy vợ mình bao giờ à?”

“Ồ…” Lúc này Quan Triều Viễn mới quản ứng, anh đóng cửa lại.

Mặc dù sống chung đã lâu rồi nhưng Tô Lam vẫn không quen mặc đồ gợi cảm trước mặt Quan Triều Viễn.

“Ờm… tắm rửa rồi đi ngủ.”

“Ừm, biết rồi.” Quan Triều Viễn ma xui quỷ khiến đi vào phòng tắm, trong đầu vẫn chưa phản ứng lại.

Lẽ nào tối nay Tô Lam không ở trong phòng em bé ngủ với con trai à? Sao lại về phòng ngủ rồi?

Mặt trời mọc đằng Tây sao?

Nghĩ vậy, anh nhanh chóng tắm rửa.

Quan Triều Viễn vội tắm xong rồi lên giường, không biết có chuyện gì mà trái tim hơi loạn nhịp.

Người ta hay nói ‘tiểu biệt thắng tân hôn’, anh với Tô Lam cũng xa nhau hơn hai tháng, tất nhiên sẽ muốn vợ của mình rồi. Trước đây một hai tháng đã chịu không nổi, huống hồ lần này xa nhau hơn hai tháng.

“Tắt đèn.” Tô Lam nhắc.

Lúc này Quan Triều Viễn mới hoàn hồn rồi tắt đèn.

Trong bóng tối, Tô Lam sáp người đến ôm lấy Quan Triều Viễn, nép vào lòng anh.

Quan Triều Viễn lập tức nuốt nước bọt, đang ở độ tuổi sinh lực dồi dào, hơn nữa còn vừa cấm dục hai tháng, tất nhiên không thể chịu nổi cám dỗ thế này.

Nhưng anh không biết tại sao mà mình lại nhịn được.

Tô Lam cũng thấy kỳ lạ, bình thường cô đến gần, chắc chắn Quan Triều Viễn đã đè cô dưới thân rồi, sao hôm nay lại không nhúc nhích gì, vẫn còn giận sao?

“Chồng, anh vẫn đang giận em à?”

Quan Triều Viễn nào còn quan tâm đến giận dỗi nữa, bộ đồ ngủ của Tô Lam trong lòng cho anh xúc cảm mềm mượt.

“Em đã nói rõ với anh ta rồi, em bảo anh ta sống hạnh phúc bên Tô Nhược Vân. Anh yên tâm, em với anh ta sẽ không có chuyện gì với nhau đâu.”

Không biết suy nghĩ của Quan Triều Viễn đã trôi đến tận đâu, anh hoàn toàn không để ý đến những lời Tô Lam nói.