Chương 1459
Mấy ngày nay Quan Triều Viễn hết đi làm, về nhà rồi lại trông con.
Thỉnh thoảng Tô Lam được sắp xếp làm việc trong vòng vài tiếng, sau khi làm việc xong thì cũng lập tức về nhà.
Buổi tối hôm đó Quan Triều Viễn có một cuộc họp quan trọng cần được tổ chức, khi anh về nhà thì đã là mười một giờ.
Tô Lam cố ý đợi anh về, Quan Triều Viễn nhẹ nhàng mở cửa, khi phát hiện cô vẫn đang ngồi đọc sách trên giường thì sững sờ.
“Vẫn chưa ngủ à?”
“Vâng, ban ngày em ngủ nhiều rồi, bây giờ không buồn ngủ lắm nên đợi anh về.”
“Anh đi tắm đây, đã muộn rồi, mau đi ngủ.” Quan Triều Viễn không nói nhiều lời, anh đi thẳng vào phòng tắm.
Tô Lam không buồn ngủ chút nào nên cô dứt khoát ngồi chờ, nhưng bình thường tốc độ tắm của Quan Triều Viễn đều rất nhanh, đặc biệt là khi biết mình đang đợi anh thì anh thường có thể giải quyết trong vòng mười phút, nhưng hôm nay đã nửa tiếng mà vẫn chưa ra.
“Cái người này…”
Tô Lam vén chăn lên rồi xuống giường, cô đi tới phòng tắm, mở cửa và bước vào trong.
Vừa bước vào đã thấy Quan Triều Viễn đang trần truồng ngồi trên bồn tắm.
Có lẽ là Quan Triều Viễn đang suy nghĩ điều gì đó, anh cũng không ngờ Tô Lam lại đột nhiên đi vào nên giật nảy mình!
Hai người nhìn nhau chằm chằm, bầu không khí trở nên vô cùng xấu hổ.
“Chuyện đó, anh… cái này…”
Quan Triều Viễn cũng không biết phải giải thích như thế nào về chuyện mình ngồi ngẩn người trên thành bồn tắm!
Anh đột nhiên đen mặt lại, “Anh đang tắm mà em vào làm gì?”
Tô Lam chớp mắt, vừa vào đã nhìn thấy cảnh trai đẹp đang tắm, gương mặt cô đột nhiên đỏ bừng.
“À… em thấy anh mãi mà vẫn chưa ra nên tưởng anh làm sao, tắm rửa xong rồi thì mau lau sạch sẽ rồi đi ngủ đi, đừng để bị cảm.”
Tô Lam vội vàng chạy ra khỏi phòng tắm, trước khi ra còn nhìn lén Quan Triều Viễn.
Dáng vẻ không mặc đồ của chồng cô càng đẹp trai hơn!
Quan Triều Viễn lau người với vẻ bất đắc dĩ, sau đó anh bước ra ngoài, vừa chui vào trong chăn thì Tô Lam đã sáp lại gần.
Vừa nghĩ đến cảnh khi nãy Quan Triều Viễn trần truồng ngồi trên bồn tắm, Tô Lam không khỏi mặt đỏ tới tận mang tai.
“Chồng à…” Cô gọi một tiếng bằng giọng hờn dỗi.
Bởi vì khoảng cách rất gần nên khi nghe thấy giọng nói này, cả người Quan Triều Viễn đều tản chảy, hơn nữa lại cộng thêm cơ thể ấm áp của Tô Lam.
Quan Triều Viễn cảm thấy toàn thân khô nóng, anh đẩy cô ra.
“Hơn nửa đêm rồi, mau ngủ đi! Em lộn xộn cái gì?”
“Anh ôm em ngủ.” Tô Lam lập tức chui vào lòng Quan Triều Viễn.
“Ôm cái gì mà ôm?” Quan Triều Viễn dứt khoát đẩy Tô Lam ra.
“Cứ ôm đấy!” Tô Lam một lần nữa sáp người lại gần.