Chương 1460
“Em sao vậy? Sao em không biết thông cảm cho chồng mình một chút vậy? Anh đi làm về muộn thế này đã rất mệt mỏi rồi, vậy mà suốt ngày em còn đòi hỏi không biết giới hạn, em không sợ bào mòn cơ thể của anh à?”
Quan Triều Viễn thật sự không kiềm chế được mà tức giận mắng.
Tô Lam lập tức ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Quan Triều Viễn.
Rốt cuộc ai mới là người suốt ngày đòi hỏi không biết giới hạn?
Hai ngày trước anh còn nói cái gì mà anh không sợ cơ thể mình không chịu đựng nổi.
“Quan Triều Viễn, anh ngồi dậy cho em! Em có chuyện muốn nói với anh.” Tô Lam ngồi khoanh chân và khoanh tay, cô thay đổi giọng điệu.
“Có gì mà nói, em không biết anh đã rất mệt rồi à? Anh buồn ngủ rồi, ngủ đây!”
“Anh đang trốn tránh em à? Được, anh trốn tránh đi, trốn được lần này nhưng không trốn được lần khác.” Tô Lam dứt khoát không ngủ, cô cứ khoanh chân ngồi nhìn Quan Triều Viễn như vậy.
Quan Triều Viễn nhắm mắt lại giả vờ ngủ, hai người cứ giằng co như vậy thêm mấy phút đồng hồ.
“Em nói cho anh biết, em không chỉ có mỗi căn phòng này để ngủ thôi đâu, em đếm đến ba, nếu anh vẫn không dậy thì em sẽ sang ngủ với con trai.”
Tô Lam đành phải ra đòn sát thủ của mình.
Kết quả là Tô Lam còn chưa kịp đếm thì Quan Triều Viễn đã ngồi dậy ‘vèo’ một phát.
“Đang đêm hôm khuya khoắt, em có để cho người ta ngủ hay không? Muốn làm phải không? Nào! Cho em thỏa mãn!”
Nói xong, Quan Triều Viễn lập tức bổ nhào về phía Tô Lam.
“Ai muốn làm với anh chứ!” Tô Lam thuận thế né tránh.
“Vậy rốt cuộc em muốn làm gì?” Quan Triều Viễn tức giận.
“Tại sao anh lại trốn tránh em?”
“Ai trốn tránh em? Anh họp đến muộn như vậy nên mệt rồi!” Quan Triều Viễn quay đầu đi, không nhìn Tô Lam.
“Rõ ràng là anh đang trốn tránh em mà còn kiếm cớ!”
Tô Lam quan sát Quan Triều Viễn.
“Được rồi! Em muốn làm gì thì làm đi! Anh cũng đâu có ngăn cản em! Muốn đóng phim thì đóng phim đi!”
Quan Triều Viễn vung tay lên, gầm lên một tiếng với vẻ rộng lượng.
Sau khi nghe những lời của Quan Triều Viễn, Tô Lam sững sờ.
Thật ra Quan Triều Viễn đã có đáp án, anh chỉ muốn cứ kéo dài thời gian, không nói mà thôi. Anh nói muộn một ngày thì có lẽ Tô Lam sẽ ở nhà thêm một ngày.
Vành mắt Tô Lam không khỏi ẩm ướt, người đàn ông của cô đã quen với việc tự chịu ấm ức để giúp vợ mình đạt được mục đích.
Quan Triều Viễn thấy Tô Lam vẫn không nói gì nên lúc này mới quay đầu lại, kết quả là vừa nhìn đã thấy vành mắt cô đỏ hoe, trong hốc mắt cũng rưng rưng nước mắt.
Anh lập tức ôm Tô Lam vào lòng.
“Được rồi, được rồi, là lỗi của anh, anh không nên quát em, em muốn đóng phim thì đi đóng phim đi, anh không ngăn cản em, em muốn làm gì thì làm, anh đều sẽ ủng hộ em, đừng khóc nữa.”
Quan Triều Viễn đau lòng giúp Tô Lam lau nước mắt.