Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 137




Chương 139

Đánh thành cái dạng này, không đi bệnh viện một chuyến làm sao mà được chứ?

Tô Lam lắc đầu: “Không sao, vết thương nhẹ”

Quan Triều Viễn đi ở phía sau Tô Lam, nhân lúc cô không chú ý gửi đi một tin nhắn.

“Lập tức mua thuốc trị thương tốt nhất, đưa tới biệt thự khu Rainbow”

Gửi cho Doãn Cẩn.

Quan Triều Viễn đưa Tô Lam tới gần khu Rainbow, Tô Lam xuống xe, xoay người cười với Quan Triều Viễn.

“A Khanh, tôi rất ít bạn bè, người đối xử với tôi như anh, e là cũng không có mấy người, cảm ơn”

Câu “cảm ơn” này, cô nói thật lòng.

Ở bên Mộ Dung Dịch năm năm, dường như cô đã bị trói bên người anh ta, thật sự không có bạn bè gì.

Sau khi chia tay Mộ Dung Dịch, cô lại bận rộn kiếm tiền, nào có thời gian kết bạn chứ?

“Không có gì” Quan Triều Viễn nghe vậy, đột nhiên trong lòng khó chịu.

Nếu cô biết mình là chồng cô, có khi nào cô sẽ không thật lòng nói câu cảm ơn như bây giờ không?

Tô Lam không nói thêm gì nữa, mà xoay người đi về phía nhà mình.

Vừa vào cửa, Triệu Ni Ni cầm mấy cái túi ni lông ném thẳng vào lòng Tô Lam.

“Ông chủ bảo cô quay phim khó tránh khỏi bị thương, đưa ít thuốc qua cho cô!”

Tô Lam mở túi ni lông ra xem, bên trong toàn là thuốc trị thương ngoài da, người chồng này đưa thuốc hình như hơi đúng lúc quá?

“Cảm ơn”

Nói xong, cầm túi ni lông đi thẳng lên nhà.

Trên mặt Triệu Ni Ni lộ ra vẻ vui mừng.

Nửa đêm canh ba, Doãn Cẩn tới đưa thuốc, trong lòng Triệu Ni Ni cực kì ghen tứ!

Từ lúc nào ông chủ để ý đến người phụ nữ này như thế chứ?

Vì thế, Triệu Ni Ni nhân lúc Tô Lam chưa về, mở từng lọ thuốc ra, thêm một ít bột ớt vào trong, may là có một lọ thuốc màu đỏ, căn bản không nhận ra.

Chờ lúc Tô Lam bôi thuốc, đau đến chết đi sống lại, v: thương còn nặng hơn, chắc chắn sẽ sinh lòng oán hận ông chủ.

Chờ ông chủ đến, chắc chắn cô sẽ không phục vụ tử tế, nhất định sẽ khiến ông chủ tức giận.

Ông chủ thấy mình cưới về thứ vô ơn, nói không chừng hai người sẽ mỗi người một ngả!

Mánh khóe này của Triệu Ni Ni cũng cao tay!

Chỉ trông chờ hiệu quả của chỗ ớt bột này thôi!

Tô Lam lên tầng, vào trong phòng ngủ của mình, mở túi ni lông ra, đọc hướng dẫn sử dụng của chỗ thuốc kia, bắt đầu tự mình bôi thuốc.

Ngay khi thuốc bôi kia tiếp xúc với vết thương của cô.

Đột nhiên cô cảm thấy không đúng lắm!

Dường như cô bị người ta hãm hại quá nhiều lần, không thể không đề cao cảnh giác.