Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1371




Chương 1706


Hôm nay Mục Nhiễm Tranh tham gia một sự kiện thương hiệu, trùng hợp là Tô Lam cũng tham gia sự kiện này, hai người họ gặp nhau ở hậu trường.


“Người đang yêu đường đúng là khác thật, trông cứ vui phơi phới ấy, cuối cùng cũng trưởng thành rồi!” Tô Lam vỗ vai Mục Nhiễm Tranh.


“Này, này, này, Tô Lam, bây giờ chú tôi không có ở đây, cô đừng giở giọng trưởng bối ra nói chuyện với tôi được không hả?”


“Tôi vốn là trưởng bối của anh mà! Nói đi, chị họ gọi điện cho tôi nói là rất hài lòng với Phương Đóa, cả nhà cũng vô cùng vừa ý, xem ra tiến triển tốt đấy.”


Vốn dĩ hôm đó Tô Lam cũng định đến nhà họ Mục, nhưng bởi vì có việc nên không đi được, cho nên chưa gặp được Phương Đóa.


Mục Nhiễm Tranh bĩu môi không biết nên nói thế nào.


“Sao vẫn không chịu nói cho tôi thế hả?”


“Không phải không muốn nói cho cô, mà là không biết nói kiểu gì ấy. Ban đầu khi gặp Phương Đóa, quả thật hai mắt sáng rực lên, tôi không tìm được chút xíu khuyết điểm nào trên người cô ta!”


“Ối chà chà, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi kìa!”


“Không phải, lần đầu tiên tôi gặp cô ta, quả thật không tìm ra được khuyết điểm, bây giờ cũng thế, cô ta rất tích cực, không ngừng vươn lên, giỏi lên kế hoạch cho cuộc đời mình, mỗi bước đi đều không được phép xuất hiện sai lệch.”


“Ấy, ấy, ấy, đừng khen nữa, nổi hết da gà da vịt rồi đây này!” Tô Lam chỉ cánh tay mình và nói.


“Cô nghe tôi nói hết được không hả? Cô ta cái gì cũng tốt, nhưng mà tôi cứ cảm thấy kỳ lạ ở chỗ nào đó mà lại không nói ra được!” Mục Nhiễm Tranh cũng hết sức khổ não, mà nỗi khổ não này anh chỉ có thể nói với Tô Lam thôi.









Tô Lam chớp mắt: “Thế thì có gì không đúng à? Việc liên quan đến cuộc đời của hai người đương nhiên phải lên kế hoạch sớm vẫn hơn. Về phần anh, cô ấy nói đúng, anh cũng coi như lấy hết giải thưởng trong nước rồi, đến lúc phát triển ra nước ngoài.”


Mục Nhiễm Tranh nghe Tô Lam nói thế thì lắc đầu nguầy nguậy.


“Có lẽ là tôi nghĩ nhiều thôi, trước kia chưa từng hẹn hò với ai nên vẫn chưa thích ứng được nhịp sống yêu đương này.”


“Cứ thích ứng dần dần, không vội. Nhớ lại trước kia tôi và chú của anh từ chưa yêu bao giờ đến khi yêu nhau cũng phải trải qua một thời gian dài, tình yêu là cần phải từ từ vun đắp, cứ phải để đôi bên thích ứng lẫn nhau một thời gian.”


Mục Nhiễm Tranh không tiếp tục đề tài này nữa, anh đang nghĩ có thể là do mình suy nghĩ nhiều thật.