Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1372


Chương 1707


Có lẽ tất cả những người yêu nhau đều như vậy, rốt cuộc từ một mình biến thành hai mình là cần có một quá trình thích ứng.


“Đúng rồi, dạo này anh có gặp Lê Thấm Thấm không?”


“Không gặp, sao thế?” Mấy ngày nay Mục Nhiễm Tranh bận hẹn hò với Phương Đóa, trong đầu chẳng nhớ có một người tên là Lê Thấm Thấm luôn.


“Bố cô ta gọi điện nói cô ta bỏ nhà ra đi, hơn một tuần rồi, hỏi chúng ta có thấy cô ta không. Đúng là cô ta chưa từng đến tìm chúng ta, tôi thuận miệng hỏi vậy thôi.”


“Bỏ nhà ra đi? Quả nhiên vẫn là trẻ con!”


“Nếu anh thấy cô ta thì nhớ gọi điện báo cho tôi, để tôi liên hệ với bố cô ta.”


“Được, tôi sẽ để ý.”


Sau khi sự kiện kết thúc, Mục Nhiễm Tranh và Tô Lam chia tay nhau.


Từ khi Mục Nhiễm Tranh yêu đương, công việc của anh không bị sắp xếp dày đặc nữa, dù sao cũng phải dành thời gian đi hẹn hò. Tham gia sự kiện xong, anh chuẩn bị về chung cư của mình.


Bởi vì nhàn rỗi nên Mục Nhiễm Tranh định bụng mang ô tô đến tiệm rửa xe tẩy rửa sạch sẽ.


Anh định ra tản bộ một lát thì thấy mấy cô gái xô đẩy nhau.


Một cô gái trong số đó trông hết sức bẩn thỉu, tóc tai cũng rối bù.


“Lê Thấm Thấm, cô bị điên à? Có ông bố giàu sụ thế mà không cần! Đầu óc cô có vấn đề không đấy? Ở nhà tôi ăn chực mấy ngày rồi mà chẳng đưa tôi được đồng nào! Nhà chúng tôi không phải là tổ chức từ thiện, đâu thể nuôi cô vô ích được đúng không?”


“Trước kia là ai nói dù nghèo đến mức chỉ còn một đồng cũng phải chia cho tôi một nửa!”


Cô gái kiêu ngạo kia đột nhiên bật cười lớn tiếng.


“Lê Thấm Thấm, đầu cô bị lừa đá đúng không? Còn lại một đồng cũng chia cho cô năm hào, đó là nói lời dễ nghe để lừa cô thôi, lời như vậy mà cô cũng tin!” Cô gái liếc nhìn Lê Thấm Thấm với vẻ cực kỳ khinh thường.


“Cô là kẻ lừa đảo! Lừa đảo!”


“Tôi là kẻ lừa đảo? Cuộc sống của cô bây giờ còn chẳng bằng một kẻ ăn mày, chẳng bằng một kẻ lừa đảo! Tôi nói cho cô biết nhé Lê Thấm Thấm, ban đầu làm bạn với cô là vì tôi thấy nhà cô giàu, cô có thể mua mỹ phẩm cho tôi, mua quần áo đẹp cho tôi, bây giờ cô có gì? Bộ quần áo cô đang mặc trên người là của tôi đấy!”


Lê Thấm Thấm dường như rất không cam lòng, lao lên nắm lấy cổ áo cô gái kia.


“Trả lại đồ lúc trước tôi mua cho cô đây! Trả hết cho tôi, đồ lừa đảo!”


Những cô gái khác cũng xông lên, đẩy Lê Thấm Thấm ngã xuống đất!


“Lê Thấm Thấm, ban đầu là cô tình nguyện mua cho tôi, bây giờ lại bảo tôi trả? Không có cửa đâu! Mau cút đi thật xa cho tôi, đừng đến nhà tôi nữa, cũng đừng tới tìm tôi!”


Lê Thấm Thấm ngồi dưới đất nhìn mấy cô gái kia nghênh ngang bỏ đi, thậm chí có người còn nhổ nước bọt vào cô.


Khoảnh khắc đó, lòng Lê Thấm Thấm nguội lạnh như tro tàn, cô ôm gối ngồi dưới đất, đột nhiên cảm thấy cả thế giới đều đang cười nhạo mình.


Trước mắt cô xuất hiện một đôi giày thể thao hàng hiệu, một đôi tay đẹp kéo cô từ dưới đất lên.


Lê Thấm Thấm nhìn lên dọc theo đôi chân dài này và thấy khuôn mặt đẹp trai của Mục Nhiễm Tranh.


Mục Nhiễm Tranh đưa Lê Thấm Thấm toàn thân bẩn thỉu, thậm chí là hơi hôi hám đến một quán mỳ.