Chương 2139
“Mày muốn dẫn tao đi chỗ nào?” Tô Lam nghỉ hoặc hỏi.
“Gâu gâu!”
Bát Tử nhanh chóng vọt tới cầu thang bên cạnh, cúi đầu xuống phía dưới sủa loạn hai tiếng, sau đó lại chạy trở về.
“Tâng hầm?” Tô Lam đã hiểu ý của Bát Tử.
Ánh mắt của Bát Tử sáng lên, cản một cái vào tay áo của cô, kéo cô về phía tầng hầm Một người một chó xô xô đẩy đẩy đi tới cổng tầng hầm, Tô Lam đột nhiên do dự: “Có lẽ bây giờ chủ nhân của mày đang nghiêng trời lở đất với Tô Bích Xuân! Nếu chúng ta chạy vào lúc này, chẳng phải là đã phá hỏng chuyện tốt của người ta sao? Đến lúc đó chủ nhân của mày nổi giận trách mắng, tao không gánh nổi đâu!”
Nói xong, Tô Lam quay người muốn trở về.
“Gâu!”
Nhưng lúc này, Bát Tử không cho cô có cơ hội đó.
Nó dùng sức giữ lấy tay áo của Tô Lam, dùng lực một cái cực nhanh kéo cô vào bên trong, Khi bọn họ chạy vào trong phòng trị liệu, cô phát hiện nhỏ trợ lý và y tá vốn nên nên canh giữ ở cổng, để giám sát số liệu đã không thấy đâu.
€ó lẽ là bởi vì đối thoại bên trong quá mức nóng bỏng, hai người bọn họ sợ là đã nghe đến nổi lửa, cho nên liền bàn bạc với nhau đi về ngủ trước rồi.
Dù sao trận chiến bên trong còn lâu mới kết thúc, cả một buổi tối cũng sẽ không có chuyện yên tĩnh.
“Hai người kia đi đâu rồi, đã xảy ra chuyện gì?”
Tô Lam nói thâm một câu.
Vô thức đi tới cửa, cầm tai nghe lên.
Vừa đúng lúc nghe được âm thanh của Tô Bích Xuân từ bên trong truyền đến: “Triều Viễn, chỉ cần anh muốn em, anh liền sẽ phát hiện chúng ta vẫn có thể giống như năm năm trước…
Năm năm trước?
Hóa ra hai người bọn họ đã sớm quen biết nhau.
Tô Lam liền nhanh chóng bỏ tai nghe xuống, quay người muốn rời đi “Gâu!” Bát Tử ngăn cô lại.
Vẻ mặt của Tô Lam có chút khó coi: “Bát Tử, có phải mày nhất định muốn tự mình nhìn chủ nhân của mày và người phụ nữ khác điên loan đảo phượng không, có phải như thế mày mới bằng lòng từ bỏ ý đồ hay không? Được lắm, hôm nay tao sẽ để mày thấy rõ ràng, để tránh mày lại quấn lấy tao không buông!”
Nói xong, một tay của Tô Lam kéo vòng cổ của Bát Tử, nhấc nó lên trên mặt bàn cạnh bức tường Sau đó nhấn xuống một cái nút bấm đã được giấu kín.
Ở trên bức tường rộng lớn có một cái lỗ hổng nhỏ, vừa vặn có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong.
Cũng chính vào lúc này Tô Lam đã thấy cảnh Quan Triều Viễn gầm nhẹ một tiếng, bổ nhào vào lên người Tô Bích Xuân…
“Bây giờ mày nhìn rõ rồi chứ?”
Tô Lam vội vàng quay mặt đi chỗ khác.
Đề nén tức giận nói lời này với Bát Tử xong, cô liền xoay người rời đi Cô không nên nghe lời con chó thối này tới đây.
Team mời các bạn tham khảo thêm truyện mới nhé:
Vợ Ơi, Đừng Đi Nữa! Anh Sai Rồi!
Chúc các bạn buổi tối vui vẻ và hạnh phúc!