Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1572


Chương 2140


Hại cô thấy cảnh vừa nãy, chờ một tí khi trở về cô phải rửa con mắt của mình mới được!


Bát Tử cũng một mặt ngơ ngác.


Đã xảy ra chuyện gì?


Không phải cha rất chán ghét người phụ nữ kia sao?


Tô Lam tức hổn hển rời đi, nhưng lúc cô vừa bước qua cánh cửa, từ bên trong truyền đến một tiếng rít!


Là âm thanh của Tô Bích Xuân!


Có cần phải kêu lớn tiếng như vậy hay.


không!


Tô Lam càng tức giận muốn rời đi “Aaal”


Thế nhưng, tiếng thét của Tô Bích Xuân càng ngày càng lớn, càng ngày càng chói tai hơn.


Tô Lam thay đổi sắc mặt.


Không đúng, đây không phải tiếng kêu hưng phấn, mà giống như là hoảng sợ hơn!


Cô xoay người vội vàng quay trở lại, nhìn qua lỗ hổng, một màn trước mắt này suýt chút nữa khiến cô rớt luôn con mắt.


Vừa nãy Tô Bích Xuân còn bị Quan Triều Viễn đè, vậy mà bây giờ cô ta lại bị quảng sang một bên ở trên mặt đất kêu oai oái.


Còn Quan Triều Viễn thì ngồi ở trên giường, trên tay câm một vật gì đó rất sắc bén giống như là một con dao găm nhỏ.


Một đầu của vật sắc bén kia đâm vào bắp đùi của anh!


Tô Lam hoàn toàn bị dọa sợ: Tại sao lại như vậy?


Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?


Bát Tử ngửi thấy mùi máu tươi, lập tức hung hăng sủa loạn.


Tô Lam lập tức đi mở cửa, thế nhưng của đã bị khóa ở bên trong, cho dù bên ngoài có chìa khoá cũng không mở được.


“Tô Bích Xuân, Quan Triều Viễn, các người mau mở cửa rai”


Tô Lam liều mạng đập cửa, hoàn toàn không biết bên trong xảy ra chuyện gì.


Tô Bích Xuân bị Quan Triều Viễn dọa đến choáng váng mặt mày.


Cô ta cũng không quan tâm là mình trần trưồng hay mặc quần áo, lập tức đứng lên muốn chạy tới cửa ra vào mở cửa cho Tô Lam.


Thế nhưng còn chưa kịp đi được hai bước, cô ta đã bị Quan Triều Viễn ở phía sau nảm tóc.


Cô ta hoảng sợ quay đầu, Quan Triều Viễn lập tức bóp chặt cổ của cô †a.


“Triều Viễn, anh…anh muốn làm gì?


Không muốn!” Tô Bích Xuân liều mạng giấy dụa, nhưng không có tác dụng gì.


Con mắt của Quan Triều Viễn âm u, giống như tất cả các giác quan đã bị đóng lại, căn bản những sự vật xung quanh không thể tác động vào anh, anh hoàn toàn không nghe được bất kỳ âm thanh gì.


Con mắt đỏ ngầu, nhìn chòng chọc Tô Bích Xuân, lực tay càng lúc càng mạnh.


“Bát Tử, nhanh chóng đi tìm quản lý cầm chìa khoá về đây, nếu không sẽ xảy ra án mạng đấy!” Tô Lam đứng ở cổng phòng trị liệu, phát hiện tình huống không đúng lắm.


Tô Bích Xuân lòng dạ ác độc, bắt tay với Tô Văn Tâm hại chết anh trai của cô.