Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1597


Chương 2165


“Cậu chủ! Thật sự xin lỗi”



“Anh hai em biết sai rồi!”


Thẩm Tư Huy và những người khác lần lượt lên tiếng “Tô Bích Xuân bị kéo ra ngoài, tôi và Tô Lam ở bên trong cả đêm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì các người tốt nhất nên nói hết không sót một chữ cho tôi. Nếu như nói dối dù chỉ là một chữ thì tự gánh hậu quả”


* Bệnh viện Trung tâm.


“Bệnh nhân bị bệnh trầm cảm cần được người nhà để ý và quan tâm, làm bạn cùng lắng nghe sẽ có hiệu quả tốt hơn bất cứ loại thuốc nào. Nếu như kiên trì trị liệu thì sẽ có chuyển biến tốt đẹp!”




Tô Lam tiễn đợt bệnh nhân cuối cùng trong ngày hôm nay, cô mệt mỏi đến mức sắp gục ngã.


Một trận tiếng bước chân truyền đến, cô không còn sức lực xua tay: “Thật là ngại quá, chúng tôi đã tan làm rồi.”


“Tô Lam có phải rất mệt mỏi không? Tôi đem canh vịt đến cho em để bồi bổ thân thể, nhanh nếm thử đi?”


Giọng nói thô khàn của đàn ông truyền đến.


Tô Lam vừa quay đầu lại đã nhíu lông mày: “Trưởng khoa Đàm, sao ông lại tới đây?


Trưởng khoa Đàm là trưởng khoa của khoa nội.


Năm ngoái vừa tròn bốn mươi, tóc trên đỉnh đầu đã rụng gần hết.


Cả người nhìn có vẻ hơi béo ngậy.


Nhưng mà Tô Lam cũng không phải là người trông mặt mà bắt hình dong.


Sở dĩ cô không thích trưởng khoa Đàm này hoàn toàn là bởi vì.


“Tô Lam, hôm nay tiếp nhận nhiều bệnh nhân như vậy có phải là mệt muốn chết rồi không? Thực ra hôm nay tôi tới đây là vì muốn nói với em, tháng sau khoa của chúng †a có một danh ngạch thi chức danh, hai người em và Dao Dao đều rất ưu tú nên tôi thật sự không biết nên chọn ai mới tốt!”


Trưởng khoa Đàm kéo một cái ghế ngồi sát ở bên cạnh Tô Lam: “Tô Lam, em nói xem tôi nên làm thế nào bây giờ?”


Vẻ mặt Tô Lam không thay đổi xê dịch về phía sau: “Trưởng khoa Đàm ông nói gì vậy. Việc đánh giá chức danh như thế nào tất nhiên phụ thuộc vào năng lực và biểu hiện trong công việc! Tôi tin tưởng trưởng khoa Đàm chắc chắn sẽ công bằng chính trực”


Trưởng khoa Đàm cho rằng bản thân nói không đủ thẳng thắn.


Ông ta dứt khoát đứng dậy đóng cửa ban công lại sau đó đi đến trước mặt Tô Lam: “Tô Lam, em không biết sao? Đêm qua Dao Dao cầm theo trái cây tới nhà tôi, em cũng biết tôi và vợ ở riêng hai nơi khác nhau…Cô bé Dao Dao kia quá không biết kiểm điểm, tôi đã đã dùng lời lẽ nghiêm khắc để đuổi cô bé đi. Hôm nay tôi tới đây là vì muốn nói với em, bác sĩ ưu tú du học ở nước Nói rồi bàn tay của trưởng khoa Đàm sờ lên trên vai của Tô Lam.


Tô Lam giả vờ như đi tìm kiếm tài liệu né tránh ông ta đụng vào: “Trưởng khoa Đàm quá khen rồi”


Trưởng khoa Đàm thấy Tô Lam vẫn nhất quyết không chịu, trong lúc nhất thời không còn kiên nhãn nữa.


Ông ta dứt khoát đứng dậy đi tới.


Tô Lam bị ông ta dồn đến nơi hẻo.


lánh, trưởng khoa Đàm cười đắm đuối đưa tay vuốt mái tóc dài của cô rồi tham lam đặt ở chóp mũi khế ngửi: “Thơm quát Tô Lam em biết không? Em được xem như là hoa khôi của bệnh viện chúng ta. Tôi đã làm việc ở đây nhiều năm như vậy nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp ai xinh đẹp hơn em. Mỗi lần nhìn thấy thân thể của em tôi đều không nhịn được…”