Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1596


Chương 2164


“Thật sự mà nói, Tô Bích Xuân con đàn bà đó cũng không đến nổi xấu, nếu bị bỏ thuốc nặng như thế, người đàn ông bình thường nào cũng sẽ xem như là một trận chuyện tình mong manh ngắn ngủi, thuận nước đẩy thuyền thôi, dù sao chuyện này bọn đàn ông cũng đâu có chịu thiệt gì, nếu không phải đối mặt với chuyện tính mạng bị nguy hiểm, người thông minh cũng biết cần phải chọn như thế nào. Nhưng anh hai thì sao?


Thà là tự mình hủy hoại, cũng muốn giữ thân trong sạch như ngọc, không phải là vì chị dâu sao, còn sao chăng gì nữa? Chị dâu tự để tay lên ngực mình hỏi một câu, nếu như anh hai đụng vào người đàn bà khác, chị dâu có còn cần anh hai nữa hay không?”



Tô Lam: “…”


Á khẩu không trả lời được.


Cái đã kích này thật sự là quá lớn.


Quan Triều Viễn tại sao lại muốn làm như thế?




Anh tại sao lại muốn giữ vững trong sạch.


Giữ vững trong sạch chẳng phải là điều mà chỉ có mối quan hệ ràng buộc vợ chồng mới có hay sao?


Chẳng lẽ anh…


Làm sao có thể?


Tô Lam không ngờ một người phụ nữ chưa chồng đã có con như cô lại có mê lực lớn như thế, vô duyên vô cớ lại có thể khiến cho một người đàn ông quyền thế che trời điên cuồng yêu mình, đến mức không thể tự kiềm chết Cô đột nhiên nghĩ đến vừa rồi người đàn ông đeo kiếng có nói qua một câu.


“Cậu cả Quan, nhiêu năm như vậy rồi, khẩu vị của anh vẫn nhàm chán như thế ha!”


Câu nói này có nghĩa là…


Bản thân cô, rất giống một người cô gái?


Thủ tục làm đơn ly hôn, cứ như thế mà bị trì hoãn.


‘Vết thương của Quan Triều Viễn không sâu, sau khi nằm viện ba ngày Lục Anh Khoa đã phái người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đón anh về nhà.


Lục Anh Khoa vừa mới bước vào, liền cảm thấy tình trạng không đúng.


Tại sao không khí lại trầm xuống như thế?


Vừa ngẩng đầu lên, phát hiện Thẩm Tư.


Huy rũ một bản mặt nhăn nhó xuống, cúi đầu đứng ở một bên, giống như một đứa nhỏ phạm lỗi, không dám thở mạnh.


“Bụm Một chiếc điện thoại từ trên trời rơi xuống, hướng về phía mặt của Lục Anh Khoa mà ném đến.


Lục Anh Khoa nhận lấy, cúi đầu nhìn một cái.


Phát hiện bên trên màn hình là một video.


Nội dung bên trong video vừa đúng lại là đoạn video ngắn ở bên ngoài phòng trị liệu vào buổi tối hôm đó của ngôi nhà tình yêu.


Màn hình dừng lại ở cảnh họ đưa Tô Bích Xuân mặt mũi bầm dập đi ra khỏi phòng.


“Tất cả hợp lại để nói dối tôi sao? Hử?”


Ánh mắt của Quan Triều Viễn lạnh giá.


Từng cái gáy run lên, mồ hôi lạnh ứa ra: “Cậu chủ, thật sự xin lỗi”


“Hừ!” Quan Triều Viễn cười giễu: “Hay là các người đi theo Tô Lam đi? Hình như các người nghe lời cô ấy nhiều hơn?”