Chương 2175
“… Nhanh đi ngủ đi.”
Thời gian rất nhanh đã đến ngày hoạt đột cha mẹ và con.
€ó rất nhiều xe dừng lại trước cửa của trường mầm non Mặt trời con, Tô Mỹ Chi nằm lấy tay của Tô Lam, bước một bước lại quay đầu nhìn ba lần, ánh mắt luôn dõi theo phía sau.
Tô Lam biết, cô bé nhất định đang hy vọng Quan Triều Viễn xuất hiện “Mỹ Chỉ, hoạt động của buổi sáng chúng †a cần làm gì?” Tô Lam ôm con gái lên, muốn phân tán sự chú ý của con gái Quả nhiên, Tô Mỹ Chỉ lập tức ngoẹo đầu lại nghiêm túc suy nghĩ: “Ơ… Hình như là nhảy cóc, thi chạy, đá banh…
Tô Lam vừa nghe: “Tại sao toàn là hoạt động thể lực vậy chứ?”
Tô Duy Hưng ở một bên phụng phịu: “Bởi vì mẹ chọn đi buổi sáng, cho nên tiết mục hoạt động của buổi sáng đều là vận động!”
Tô Lam đổ mồ hôi như thác: “Còn buổi chiều thì sao?”
Tô Mỹ Chi lập tức báo cáo: “Buổi chiều trang trí phòng học, xem các em biểu diễn.”
“Phốc!”
Một ngụm máu!
Không còn cách nào, tự mình chọn đường nên có quỳ cũng phải đi hết Nhảy cóc cả một buổi sáng đã làm cho.
Tô Lam tiêu hao hết tất cả sức lực.
Đến hạng mục cuối cùng, lúc phu huynh và học sinh kéo co Tô Lam đã hoàn toàn mệt mỏi co quắp ở trên mặt đất “Mẹ, chúng ta đã lấy được ba hạng nhất đếm ngược từ dưới lên rồi” Tô Duy Hưng nhíu mày thở ngắn thở dài Xem như đầu óc của cậu bé có tốt đến đâu thì cậu bé cũng chỉ là một đứa bé mà thôi.
So về thể lực làm sao cậu bé có thể là đối thủ của những người trưởng thành kia chứ?
Tô Mỹ Chi nhón chân lên lau mồ hôi cho.
Tô Lam: “Mẹ vất vả rồi!”
Tô Lam chảy nước mắt ôm Tô Mỹ Chỉ: “Mỹ Chỉ, vẫn là con thương mẹ”
Tô Mỹ Chỉ nháy đôi mắt to: “Mẹ lau xong mồ hôi rồi mẹ phải tham gia trận đấu”
Tô Lam: ”…”
Sau đó đặt mông ngồi xuống dưới đất bắt đầu chơi xấu: “Các cục cưng à, mẹ sắp mệt chết rồi! Có thể để cho mẹ nghỉ ngơi một chút hay không!”
Ô, đây không phải là mẹ của Duy Hưng sao? Sao chỉ có một mình cô vậy?”
Một giọng nói chói tai truyền tới.
Tô Lam quay đầu đã thấy một người phụ nữ cao lớn thô kệch đang nắm tay một bé trai đi về phía họ.
Đó không phải là mẹ của Đồng Hào sao?
Vừa nhìn thấy cô ta, Tô Lam bèn nghĩ tới cảnh tượng họ bắt nạt hai đứa bé nhà mình.
Tâm lý phòng thủ lập tức tăng lên.
“Cha của đứa bé đâu?” Mẹ Đồng Hào quay đầu nhìn xung quanh rồi cố ý nói lớn: “Sao cha đứa bé lại không tới đại hội thể dục thể thao của phụ huynh lần này chứ?”
Giọng nói của cô ta ngay lập tức thu hút sự chú ý của các bậc phụ huynh khác.