Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1606


Chương 2174


* Tiếp sau đó trong một tuần, Tô Lam nghĩ đủ mọi cách trốn tránh Quan Triều Viễn.


Quan Triều Viễn vạch trần chuyện của đêm hôm đó, nhưng mà cô lại không dám thừa nhận.


Nói thật thì Cô đúng là có chút hận anh.


Cô là một bác sĩ, phải đi khám bệnh cho.


anh Nhưng ai biết được lại biến thành thuốc giải cho anh.


Hơn nữa, lại còn bị anh như vậy không có chút kiêng ky nào độc chiếm riêng.


Chỉ cần nghĩ đến đêm hôm đó, Tô Lam đã nhịn không được mà rung lên.


Lúc bàn đầu, cô xác định là mình bị gài bấy rồi, nhưng sau đó cô đã bị anh ăn sạch hoàn toàn.


Cái tên khốn kiếp đó, dùng hết tất cả thủ đoạn và sức mạnh.


Khám phá cô đến mức khiến cô cũng không nhận ra mình.


Đó là bởi cô không dám nhớ lại chuyện xấu hổ của bản thân mình.


Cô không thể tiếp nhận được, cho nên không muốn đối mặt với chuyện này.


“Mẹ, ngày mai bên nhà trẻ có hoạt động giữa cha mẹ và con cái, chúng ta gọi cha cùng tham gia có được không?” Vẻ mặt Tô Mỹ Chỉ đáng thương nhìn mẹ của nhà mình.


Mấy ngày này, thật sự cha cũng có đi đến nhà trẻ nhìn bọn họ mà.


Chỉ là, mỗi lần chỉ cần nghe thấy tên của cha, mẹ liên trốn tránh.


Cho nên mỗi lân cả nhà bốn người bọn họ đều không thể ở cùng nhau.


Hoạt động giữa cha mẹ và con cái của hai tháng trước, bởi vì không cha tham dự mà bọn họ đã bị người khác chê cười.


Lần này, bất luận như thế nào, nhất định phải nói mẹ để cho cha cùng đi tham dự: “Mỹ Chi, hôm đó mẹ có thể phải tăng ca… Các con gọi cha cùng đi với các con có được không?” Tô Lam tránh mặt Quan Triều Viễn đã mấy ngày nay rồi, thật sự không muốn công dã tràng Tổ Mỹ Chi nghe thấy cô nói thế, chu cái miệng nhỏ lên, một dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống.


Mắt thấy cô bé sắp than vấn khóc lớn, Tô Lam vội vàng ôm lấy cô bé, nhẹ nhàng dịu dàng dụ dỗ: “Hay là như thế này đi, mẹ buổi sáng đi cùng các con, buổi chiều để cha chơi cùng các con, có được không?”


Tô Mỹ Chỉ nghẹn ngào hai tiếng: “Thật sự chúng ta không thể cùng nhau sao?”


Tô Lam do dự cần răng, vẫn là kiến quyết lắc đầu một cái: “Không được mà”


“…” Tô Mỹ Chỉ lau đi nước mắt, xem ra là đã chịu thỏa hiệp rồi.


Tô Duy Hưng chớp một cái mở to mắt ra, đưa tay kéo em gái: “Được rồi được rồi, mẹ vốn dĩ nói không đi, hiện giờ có thể đi nửa ngày, em nên vui mới phải chứ!”


Tô Mỹ Chỉ bình thường nghe lời anh hai nhất.


Hôm này anh hai phân tích như thế, cũng gật đầu một cái.


Cô bé nghĩ hình như ngoài như vậy ra cũng không còn cách gì khác.


Chín giờ tối hôm đó, khi Tô Lam đi kiểm tra hai đứa nhỏ đã ngủ chưa, phát hiện Tô Duy Hưng vẫn luôn trốn trong chăn, không biết đang nói chuyện điện thoại với ai “Nè, cậu bé hư, đến lúc đi ngủ rồi! Ngày mai hoạt động giữa cha mẹ và con cái phải chuẩn bị cho tốt đó!”


Tô Duy Hưng đề phòng từ trong chăn ló cái đầu nhỏ ra, sau đó nhỏ giọng nói vào ống nghe: “Vậy cứ vậy nha! Bye bye!”


“Đang nói chuyện điện thoại với ai đó, thần bí như thế” Tô Lam âm thầm quan sát Tô Duy Hưng ném điện thoại đi: “Là một người bạn”