Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1610


Chương 2178


Ly hôn?


Vừa nghe đến hai chữ này, nháy mặt mẹ Đồng Hào liền căng thẳng Cô ta hoảng sợ quay đầu, liếc mắt liền thấy Tô Duy Hưng cười đến vô hại, trong tay cậu bé đang cầm một cái ipad khẽ lắc với mình.


Là cậu bét Sao có thể?


Cậu bé chẳng qua chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi, sao có thể hack trang web của công ty lớn như vậy?


“Bác gái, suy nghĩ kỹ chưa? Bác vẫn vịt chết mạnh miệng không chịu xin lỗi hay sao?”


Tô Duy Hưng cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt hoảng sợ của mẹ Đồng Hào.


Mẹ Đồng Hào đến bây giờ vẫn không thể tin vào tai mình.


Một đứa trẻ chưa mọc lông mà thôi Liền bởi vì vừa rồi mình lỡ miệng, ông xã làm cấp dưới của Quan Triều Viễn ở Thủ Đô.


Trong mười mấy phút ngắn ngủi này, cậu nhóc liền tra được công ty của ông xã, thậm chí biết được kẻ giật dây, cậu bé còn moi ra được tất cả tài liệu đen.


Trời ạ.


Đây còn là người sao?


Phía sau lưng mẹ Đồng Hào lạnh lẽ: luôn cảm thấy mình giống như chọc phải người không nên chọc.


Đổi lại bình thường, cho dù chết cô ta cũng không thể bị một thắng nhóc con uy hiếp.


Nhưng bây giờ, vừa nghĩ tới chồng đòi ly hôn với mình, nháy mắt cô ta liền khuất phục.


Cô ta lề mà lề mề đi tới trước mặt Tô Lam, nghẹn rất lâu mới phun ra ba chữ: “Thật xin lỗi”


Tô Lam ngạc nhiên về phía con mình Nhóc này rốt cuộc làm gì?


Tô Duy Hưng cố ý nhíu mày: “Bác gái, giáo viên dạy tụi con xin lỗi phải có thái độ biết lỗi, giọng bác nhỏ như vậy, cũng không nói mình sai ở đâu, sau này có thể tái phạm không, bọn cháu làm sao tha thứ cho bác?”


“Mày..” Mẹ Đồng Hào xém chút phun một ngụm máu ra ngoài “Cháu thế nào?”


“Cháu tốt lắm… Hôm nay bác chủ động khiêu khích là bác không đúng, những lời bác mới nói kia đều là vu oan, sau này bác không làm như vậy nữa, xin các người tha thứ. Thật xin lỗi”


“Mấy chú mấy dì nghe rõ chứ ạ? Lời bác gái này nói vừa nãy đều là vu oan, lần sau mấy chú mấy dì cũng không nên gà hóa cuốc nữa nhé.”


Nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ của Tô Duy Hưng, những người lớn vừa rồi vụ oan kia chỉ cảm thấy nóng mặt, xấu hổ cúi đầu.


Mẹ Đồng Hào mặt dạn mày dày: “Bây giờ tôi xin lỗi rồi, cũng nhận lỗi rồi, có thể hay không…”


Tô Duy Hưng vừa nghiêng đầu nhìn về phía mẹ mình: “Chuyện này cháu phải hỏi mẹ đã. Dù sao vừa rồi người bác bêu xấu là mẹ”


Mẹ Đồng Hào hận muốn phun máu, nhưng lại không thể không nhìn về phía Tô Lam: “Mẹ Duy Hưng, xin cô tha thứ cho.


tôi: Mặc dù Tô Lam rất chán ghét cô ta, nhưng nhà trẻ Mặt trời nhỏ là nhà trẻ tốt nhất thành phố Ninh Lâm, hơn nữa hôm nay lộn xôn như thế, sau này có lẽ cũng không ai dám xem thường hai đứa trẻ.


Cô không muốn làm quá chuyện này.


Dù sao cô cũng không thể luôn luôn trông coi con mình, lỡ như thật sự chọc giận người ta, ra tay với đứa trẻ thì tính sao?


“Nhớ lời cô đã nói, đây là cơ hội cuối cùng của cô” Nói xong câu nói đó, Tô Lam gật đầu với Tô Duy Hưng.