Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1611


Chương 2179


Cô liền nhìn thấy ngón tay Tô Duy Hưng gõ gì đó trên ipad.


Mấy phút sau, cậu bé liếc mẹ Đồng Hào một cái: “Được”


Mẹ Đồng Hào lập tức chạy đến một góc gọi điện cho chồng, khi biết tài liệu đen trên web đã gỡ xuống, cô ta càng vô cùng khiếp Sợ.


Điều này chứng minh rằng tất cả chuyện vừa rồi thật sự là do đứa nhóc bốn tuổi kia làm.


Cả nhà này rốt cuộc biến thái đến đâu.


Thật đáng sợ nhỉ?


“Được được, các vị phụ huynh, mọi người chuẩn bị một chút, cuộc tranh tài sắp bắt đầu rồi”


Lúc này giáo viên của nhà trẻ đi ra, chào.


hỏi mọi người.


“Ồ, mẹ, trí thông minh của con đủ để bù đắp thiếu sót của mẹ, nhưng về mặt thể lực, con thật sự không thể giúp mẹ” Tô Duy Hưng nhìn một nhà bốn người đối diện, khó khăn lắc đầu.


Ba người bọn họ bên này còn có hai phụ nữ.


Một nhà bốn người đối diện, trừ mẹ ra, đều là nam.


Trận đấu này thua chắc không thể nghỉ ngờ.


“Chuyện đó, tình hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai mà” Tô Lam cười lúng túng.


Tô Duy Hưng nhíu mày: “Nhưng mẹ à, bốn gia đình đứng nhất từ dưới lên, phụ huynh sau này phải tới nhà trẻ làm vệ sinh một tháng”


“Cái gì?” Tô Lam giật mình một cái Mỗi ngày cô đều làm việc mệt mỏi ở bệnh viện, còn phải một tháng tới đây làm vệ sinh, đây là muốn đòi mạng sao.


Nghĩ tới đây, Tô Lam lập tức xắn tay áo lên: “Không được, lần này mẹ nhất định sẽ dùng hết sức”


Tranh tài nhanh chóng bắt đầu.


Cuộc thi kéo co, lấy hai gia đình nhỏ làm đối thủ.


Ba trận thăng hai Ván đầu tiên, Tô Lam dùng hết sức, nhưng bên này bọn họ thiếu mất một người, cho nên kéo co không bao lâu đã thua.


Nếu như ván sau cũng thua thì cô đành đợi làm vệ sinh nhà trẻ một tháng thôi.


“Haizz, nếu có cha thì tốt rồi, chúng ta chắc chắn có thể thắng được” Tô Mỹ Chỉ thở dài.


“Đúng đó, mẹ không biết sao? Mấy ngày trước lúc cha tới đón con, còn cố ý đưa con tới sàn đánh lộn. Mẹ không biết đâu, cha rất lợi hại, một người có thể đánh ba người.”


Tô Lam sạm mặt lại: “Ba người? Đâu chỉ ba người? Chỉ cần anh ta muốn, mười người cũng chả sao có được không?”


Tô Mỹ Chi ngạc nhiên: “Thật sao? Cha lợi hại như vậy ạ? Mỹ Chi cũng muốn học, sau này lớn lên Mỹ Chỉ cũng muốn bảo vệ mẹ.”


“Cái thân nho nhỏ của em đi đường cũng không xong, còn học cách đánh lộn? Em ngừng đi, cha chắc chắn sẽ ghét bỏ em”


“Mới sẽ không, cha là người cha tốt nhất thế giới, mới sẽ không ghét bỏ em”