Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1612


Chương 2180


Tô Mỹ Chỉ tức giận quay đầu tìm kiếm Tô Lam giúp đỡ: “Mẹ, mẹ nói có đúng không? Cha chắc chản sẽ không ghét bỏ Tô Mỹ Chỉ thấy mẹ không trả lời, nhỏ giọng hỏi: “Mẹ, gần đây vì sao mẹ không nhắc đến cha? Có phải mẹ rất sợ cha hay không?”


Tô Duy Hưng cau mày, chững chạc đàng hoàng nói: “Mẹ, mẹ thật sự sợ cha sao? Nói thật, mặc dù cũng khá đẹp trai cao ráo như con, nhưng tính cách cha thực sự rất xấu.


Chẳng qua cho dù thế, cũng không đến nỗi Sẽ ăn mẹ”


Tô Lam nhìn giáo viên đang chuẩn bị, cắn môi có hơi mất tự nhiên sờ vành tai mình.


Tô Duy Hưng nói anh không ăn thịt người.


Nhưng…


Rõ ràng anh ăn rồi.


Mà còn ăn một đêm, ăn sạch cô không còn chút cặn bã gì để lại.


Bóng dáng cao ráo đáng ngưỡng mộ đẳng xa càng ngày càng gần, cô cũng không phát hiện.


“Các vị phụ huynh, chính thức bắt đầu! H Nương theo tiếng còi, trận tranh tài thứ hai bắt đầu.


Tô Lam tập trung tinh thần, tuy rằng cuộc thi thua này đã định sẵn là thua, nhưng vẫn cần phải cố gắng mới được.


Dù cho Tô Lam và hai đứa nhỏ có cố gắng như thế nào, là cơ ranh giới vẫn nhích về phía bên kia, thẳng lợi vẫn đi về hướng đối phương.


Bên kia đối thủ có một chàng trai trẻ!


Sức chiến đấu của Tô Lam ba người bọn họ, sợ là vẫn không thể so sánh được với một mình anh ta thì làm sao mà thẳng được?


Mắt thấy lá cờ nhỏ đỏ sắp vượt qua đường ranh, Tô Lam chuẩn bị từ bỏ rồi.


Nhưng đúng ngay lúc này, một bàn tay to lớn bỗng nhiên từ sau đưa tới kéo qua, bất thình lình nảm chặt lấy dây phía trước của cô.


Bàn tay to lớn đó sạch sẽ lại thon dài, khớp xương rõ ràng.


Là tay một người đàn ông!


Tô Lam ngẩng đầu lên, bỗng không biết từ lúc nào đã nhìn thấy Quan Triều Viễn xuất hiện.


Hơn nữa, còn đặc biệt gần bên mình.


Chẳng qua là ánh mắt người đàn ông này đang nhìn về phía trước.


Dù cho đang dùng sức, nhưng phong thái vẫn cực kỳ nho nhã Tô Lam không biết, chính ngay lúc cô vừa nói chuyện cùng với hai bé Duy Hưng, Quan Triều Viễn đã đi qua rồi.


Vừa hay nghe thấy hai đứa nhỏ nói những lời đó, cũng nhìn thấy bộ dạng cúi đầu không nói của Tô Lam.


Cô rũ mi mắt xuống, gương mặt ửng hồng, Trước đây anh vẫn chưa phát giác được, nhưng từ sau khi biết được đêm đó hai người đã từng phát sinh chuyện đó, anh đã bắt đầu quan sát tỉ mỉ.


Mí mắt người con gái nhỏ đó có thêm chút nhu mì, toàn thần trên dưới tỏa lên mùi vị dễ chịu của gió xuân.


Trước đây, anh chẳng lại không thể nào phát hiện.


“Nghiêm túc chút, chẳng lẽ muốn làm vệ sinh mộ tháng sao?”


Quan Triều Viễn đột nhiên mở miệng, Tô Lam bẩng tĩnh thu lại tinh thần, trước là sửng sốt nhìn anh mấy giây, sau đó lóng ngóng lùi lại hai bước.


Một tuần vừa qua khi chân tướng sự thật được làm rõ, hai người mới lại gặp mặt nhau.


“Mẹ ơi, mẹ tại sao lại buông lỏng tay rồi?’ Tô Mỹ Chỉ kêu lên.