Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1617


Chương 2185


Tô Lam sạm mặt lại cứng ngắc đứng im tại chỗ: Ai biết, một nữ sinh đầu sỏ ở trong trường có thể nói là thông thạo cầm kỳ thư họa nhưng lại không biết nấu cơm.


Trong những năm qua bởi vì cô vừa học vừa làm nên trên cơ bản bữa ăn của Tô Mỹ Chi và Tô Duy Hưng đều ăn ở trong căng tin.


Vốn dĩ tài nấu nướng của cô đã không tốt nhưng vẫn không có tiến triển chút nào.


Vốn dĩ hôm nay cô suy nghĩ muốn bộc lộ tài năng ở trước mặt hai đứa bé, bây giờ xem ra là không thể nào thực hiện được.


Tô Duy Hưng có bệnh thích sạch sẽ, cậu bé nhìn đống hỗn độn trên mặt đất thận trọng né tránh.


Lúc đi đến bên cạnh bếp lò liếc nhìn đống rau và thịt trên bàn gần như bị xé tan nát thì không khỏi thở dài, thảo nào tối nay mẹ lại mua nhiều món như vậy, hóa ra là vì để dự bị.


Ánh mắt Tô Lam đờ đẫn nhìn vào bên trong nồi hấp, mấy món ăn đã nổ tung thành hai nửa thì rốt cuộc cũng lựa chọn từ bỏ.


Cô thở dài rồi đi ra khỏi phòng bếp.


Còn một tiếng nữa sẽ bắt đầu ăn cơm trưa.


Thế nhưng đừng nói là chỉ còn lại một tiếng, xem như cho cô thêm một ngày một đêm chỉ sợ chưa hẳn có thể làm ra một món ăn ngon.


Mặc dù không muốn để cho con thất vọng nhưng bây giờ Tô Lam cũng hết cách, cô kiên trì: “Hay là nhân lúc vẫn còn thời gian chúng ta đặt thức ăn ở bên ngoài được không?”


Tô Mỹ Chi ngay lập tức nhíu lông mày: “Nhưng mà mẹ làm như vậy không phải là nói dối sao?”


Vừa nghe đến hai chữ nói dối, trong lòng Tô Lam lộp bộp trầm xuống.


Cô vội vàng ngồi xổm trước mặt Tô Mỹ Chị, lời nói có chút khô khốc, giải thích, “Mỹ Chỉ, con có từng nghe nói tới cái gì gọi là lời nói dối có thiện ý hay không?”


“Bất kể là thiện ý hay là ác ý, lời nói dối chính là lời nói dối.”


Một giọng nam trầm ổn vang lên, Tô Lam theo bản năng ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn thấy Quan Triều Viễn vốn đang ngồi trên ghế sa lon lại đứng lên, hơn nữa lúc này anh đã đi tới cửa phòng bếp.


Anh đút một tay vào trong tui, cái tay còn lại chống ở trên khung cửa, nhìn chằm chằm cô.


“Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?”


“Tôi muốn nói bà Quan à, em đừng dạy hư con như vậy.”


Tôi dạy hư con?


Anh có giỏi thì tự dạy đi.


Tô Lam tức giận không nhìn anh, nhưng cô còn chưa kịp mở miệng phản bác thì thấy Quan Triều Viễn đã đi về phía trong phòng bếp.


Chỉ có điều bước chân của người đàn ông còn chưa vượt qua ngưỡng cửa đã ngửi thấy một mùi hết sức gay mũi, anh không kiềm được nhíu mày.


“Chờ một chút.”


Tô Lam hoảng sợ kêu lên thành tiếng.


Phòng bếp đó anh mới dùng qua cho nên bây giờ không thể để cho người đi vào.


Cô gần như là không nói hai lời đã co cẳng muốn chạy vào cửa cản lại, nhưng mà tốc độ của cô sao có thể so với Quan Triều Viễn?