Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1618


Chương 2186


Chờ lúc cô vội vàng chạy đến cửa phòng bếp thì người đàn ông đã đứng ở ngay chính giữa phòng bếp, chỉ có điều, đôi mày kia nhíu thật chặt, sắc mặt cũng đen thui như đáy nồi.


Trên tường dính đầy bụi than, trên lò vi sóng còn dính một ít vật thể không rõ trắng trắng vàng vàng, nguyên liệu nấu ăn để trong nồi đã đen đến mức không thể nhìn ra dáng vẻ ban đầu.


Lại thả trứng gà vào trong lòng vi sóng sao?


Làm sao có thể không nổ được cơ chứ?


Rốt cuộc cô gái này có biết nấu ăn hay không vậy?


“Bà Quan, tôi thật sự rất hoài nghi em có phải là một người phụ nữ hay không.”


Nghe được lời nói chê bai và nhạo báng kia của Quan Triều Viễn, Tô Lam hận không thể trực tiếp tìm một cái lỗ để chui vào.


Trời ạ, thật là quá xấu hổ.


Ngay khi cô cho rằng Quan Triều Viễn nhất định sẽ mượn cơ hội này làm nhục cô thì lại thấy anh đột nhiên ưu nhã vén tay áo lên.


Chuyện gì xảy ra vậy?


Nhìn cái dáng vẻ kia của anh là định muốn vào bếp hay sao?


Tô Lam hoàn toàn sợ ngây người: “Cậu Quan, anh, anh định vào bếp sao?”


Người này nhìn qua là biết mười ngón tay không dính nước dương xuân, có được hay không vậy?


Anh ta vào bếp được sao?


Quan Triều Viễn cũng không ngẩng đầu, “Không giống sao?”


“Ồ, tôi không có ý đó”


Chẳng qua là cô cảm thấy hết sức bất ngờ.


Cô vẫn cho rằng, người đàn ông sinh ra đã ngậm thìa vàng, khắp người đầy khí chất cao quý như Quan Triều Viễn sẽ không bao giờ vào bếp, bởi vì ở trong ấn tượng của cô, loại đàn ông này căn bản cũng sẽ không đến mấy nơi như phòng bếp.


Hơn nữa càng làm cho Tô Lam cảm thấy võ cùng khiếp sợ đó là, nhìn động tác Quan Triều Viễn thu dọn đồ đạc giống như là hết sức thông thạo.


Không được mấy phút, phòng bếp vốn n và bẩn thỉu đã được thu dọn sạch sẽ.


Sau khi Tô Mỹ Chí nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lập tức sáng lên, cô bé mừng rỡ chạy đến ôm lấy chân của Quan Triều Viễn, “Cha, cha thật là lợi hại.”


Quan Triều Viễn chỉ nhàn nhạt nhìn cô bé một cái, ” Chờ thức ăn làm xong, con sẽ cảm thấy cha lợi hại hơn nữa. Cho nên bây giờ con ngoan ngoãn đi ra ngoài chờ, nhé?”


“Vâng ạ” Tô Mỹ Chi đáp một tiếng giòn tan, ngay sau đó xoay người nhảy chân sáo ra ngoài.


Tô Lam đứng ở cửa thật sự không biết nói cái gì.


Người đàn ông này có phải quá ác động không?


Biết nấu ăn nhưng lại không nói sớm, nhất định phải chờ mình làm trò cười cho thiên hạ xong thì anh mới chậm chậm ra tay.


“Nguyên liệu nấu ăn.” Quan Triều Viễn tranh thủ liếc cô một cái.


Tô Lam phục hồi tinh thần lại, mặc dù vô cùng không tình nguyện, nhưng vẫn phối hợp mang nguyên liệu nấu ăn tới Quan Triều Viễn không lên tiếng, anh thuần thục chọn rau củ, động tác ưu nhã.