Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1637


Chương 2205


Ánh mắt Quan Triều Viễn nguy hiểm nheo lại.



Sau khi trầm mặc một lúc, anh mới chậm rãi nói, “Vậy bắt đầu từ bên Tô Bích Xuân bên kia đi”


“Vâng!”


Quan Triều Viễn vừa mới đến công ty, trợ lí Lâm đã đưa đến một phong thư làm bằng da trâu tới.


Nhìn thấy con dấu phía trên, Quan Triều Viễn nhíu mày.


Trợ lí Lâm vội vàng giải thích, “Lần trước ngài bị thương, ông cụ đã canh chừng ngài hai ngày, sau khi ngài tỉnh, ông cụ mới quay về đế đô, đây là thư mà ông ấy vội vàng gửi tới”




“Nhìn xem ông cụ kia lại muốn làm ra trò gì nữa.”


Quan Triều Viễn ghét bỏ mở miệng.


Từ sau khi ông cụ về hưu, ở nhà cả ngày rảnh rỗi sinh nông nỗi, suốt ngày tìm việc cho anh Trợ lí Lâm mở phong thư ra, rút thứ gì đó bên trong ra.


Lộ ra tờ phong thư, trên đó ghi mấy chữ (tỏi Dưới lá thư, là một xấp rất dày, giống như ảnh chụp.


Sau khi trợ lí Lâm xem xong, nháy mắt vẻ mặt trở nên xấu hổ, miệng giật giật, không nói nên lời.


Quan Triều Viễn vừa thấy phản ứng của cô thì biết không phải là chuyện gì tốt, “Nói!”


“Ông cụ nói, ngài cả ngày không thèm để ý đến chuyện chính, chỉ biết kiếm tiền, ngay cả cháu cũng không thèm sinh cho ông…


Còn xấp ảnh chụp này, là những người phụ nữ đến tuổi mà ông ấy chọn cho anh, nói ngài nhất định phải chọn lấy một người để gặp mặt…’ Trợ lí Lâm càng nói tiếng càng nhỏ, đến cuối cùng như không nghe được nữa.


Bởi vì cô thấy mặt của ông chủ nhà mình càng ngày càng đen —— “Nói cho ông cụ…”


Trợ lí Lâm vội vàng gật đầu, “Vâng”


“Đã từng đấy tuổi, đừng được nhường một bước lại muốn tiến thêm một bước.”


“.. Vâng”


Trợ lí Lâm nhìn thoáng qua ảnh chụp của những người phụ nữ kia trên bàn, toàn là những người xinh đẹp, gia thế cũng là số một số hai, nhưng mà cho tới bây giờ, ông chủ cũng không thèm để vào mắt Trợ lí Lâm xoay người rời đi.


Mười phút sau, trong văn phòng vang lên tiếng điện thoại.


Quan Triều Viễn vừa mới cầm lấy điện thoại, giọng nói mạnh mẽ như sấm của ông cụ Quan bên kia vang lên bên tai, “Thăng nhóc thối tha, bây giờ ngay cả lời nói của ông cháu cũng không nghe phải không?”


Giọng nói Quan Triều Viễn thản nhiên, “Giờ ông mới biết được?”


“Cháu…” Ông cụ Quan biết tính cách cháu mình như thế nào.


Điển hình là ăn mềm không ăn cứng.


Vì thế, giọng nói ông ấy mềm xuống, “Nhóc con, ông chọn cho cho cháu toàn là những cô gái có gia thế tốt! Cho dù là vẻ ngoài hay địa vị, băng cấp hay nhân phẩm đều là những người tìm ngàn dặm thì mới có một. Tại sao cháu không chịu đi gặp một lần?”


Quan Triều Viễn vẫn lạnh lùng trước sau như một, “Bởi vì cánh đã cứng rồi.”


“.. Ông cụ Quan suýt chút nữa hộc cả máu.


Này… thế này thì ông ta nói tiếp như thế nào nữa?