Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1669


Chương 2237


Những gì Nhan Thế Khải nói cũng là lo lắng lớn nhất trong lòng Tô Lam.



Mặc dù không biết gia cảnh nhà họ Quan thâm sâu thế nào, nhưng có điều cô rất rõ trong dòng tộc một tay che trời ấy, ät hẳn còn nhiều mặt tối không thể thấy rõ, không thể chạm tới được.


Bản thân cô bị liên lụy cũng không sao, nhưng hai đứa trẻ là vô tội. Cô sẽ không để hai đứa trẻ phải chịu bất cứ tốn thương nào.


Tô Lam cắn môi, cuối cùng cũng cô nói ra sự thật hôn rồi “


“Em đang nói gì Đột nhiên Nhan Thế Khải siết chặt lấy cánh tay cô, anh ta không thể tin được nói: “Tô Lam, sao em có thể..”




“Đó thực sự chỉ là chuyện ngoài ý muốn.


Đến bây giờ em vẫn không biết tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy: Tô Lam có chút ngượng ngùng nhưng cũng lộ ra sự bảo vệ dành cho hai đứa nhỏ, cô thẳng thản nói cho Em và anh ấy đã đăng ký kết Nhan Thế Khải nghe.


“Vậy ý em là lúc đầu hai người đăng ký kết hôn hoàn toàn là do tình cảnh bắt buộc, hai người hoàn toàn không có chút tình cảm gì với nhau sao?”


Tình cảm sao?


Chỉ mới quen biết nhau được hai tháng mà đã xảy ra quan hệ rồi.


Tình cảm ấy à Tô Lam vẫn không nghĩ rằng mình có sức hấp dẫn khiến Quan Triều Viễn có thể say đắm cô chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi như vậy.


Thấy cô im lặng, trong lòng Nhan Thế Khải vốn thất vọng lại nhen nhóm lên một chút hy vọng: “Tô Lam, nếu em tin tưởng anh thì hãy giao mọi chuyện cho anh xử lý.


Được không?”


“Nhưng…”


Tô Lam còn định nói gì đó, nhưng Nhan Thế Khải đã ngắt lời cô: “Không nhưng nhị gì hết, em nhất định phải tin anh.”


Nói xong những lời này, Nhan Thế Khải không cho Tô Lam cơ hội từ chối là đã vội vàng xoay người rời đi.


“Anh ơi”


Tô Lam vội vã đuổi theo mà không kịp, cô chỉ có thể. nhìn Nhan Thế Khải lên xe phóng đi mất ở đẳng xa.


Lòng cô nặng tíu, cô giảm lên giày cao gót đi từng bước từng bước về biệt thự.


“Mẹ ơi, cuối cùng mẹ cũng về rồi!”Tô Lam vừa mở cửa đã nhìn thấy Tô Mỹ Chi nhảy múa nhào về phía mình. Cô ôm lấy con gái rồi hôn lên khuôn mặt ửng hồng của cô bé: “Bé ngoan có nhớ mẹ không?”


Tô Mỹ Chi nghiêng đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc: “Con nhớ mẹ, nhưng lại nhớ cha hơn vì mấy ngày rồi con không được gặp cha”


“Cha bận rộn cả ngày, em nghĩ răng lúc nào cha cũng sẽ đi theo sau em như mẹ sao?” Tô Duy Hưng cầm iPad ngó nửa đầu ra từ đằng sau, giọng điệu ghét bỏ.


“Hừi!” Tô Mỹ Chỉ tức giận khịt mũi: “Em không tin, em sẽ đi gọi điện thoại cho cha.”


Còn chưa nói xong là cô bé đã giật điện thoại trên tay Tô Lam. Tô Lam chưa kịp lấy lại điện thoại, Tô Mỹ Chỉ đã rất quen thuộc mà tìm ra số điện thoại của Quan Triều Viễn, cô bé ấn gọi cho cha.


“Con gái ngốc, cha con rất bận, mau trả lại điện thoại cho mẹ…’Tô Lam nhanh chóng vươn tay định lấy lại điện thoại Tô Mỹ Chỉ giơ điện thoại lên cao, cô bé chạy quanh ghế sa lon hai vòng, nhưng điện thoại vẫn không có người nghe.