Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1670


Chương 2238


“Con xem, mẹ đã nói là cha con rất bận, con không được tùy tiện gọi điện thoại cho cha” Tô Lam thở phào nhẹ nhõm, cô vội vàng cầm lấy điện thoại rồi cúp máy. Tô Mỹ Chi tức giận ngồi trên sa lon, cô bé khó chịu bĩu cái môi nhỏ.



“Con gái ngốc, đừng tức giận nữa. Hôm nay mẹ phá lệ cho phép con ăn thêm một cái bánh ngọt nữa, được không?”


Trẻ con vẫn luôn là trẻ con, vừa nghe nói được ăn thêm một cái bánh, khuôn mặt nhỏ của Tô Mỹ Chỉ vốn xị xuống lập tức nở nụ cười: “Mẹ muôn năm! Bánh ngọt muôn năm!”


Tô Duy Hưng: “Ngây thơ!”


Tô Lam sửa soạn xong cho hai đứa nhỏ là đã đi thay quần áo, cô vừa bước vào phòng tắm thì điện thoại reo.


Là Quan Triều Viễn!




Tô Lam cầm điện thoại, bàn tay của cô khẽ run lên, cô ấn nút cúp máy theo phản xạ mong muốn.


Nhưng đến giây cuối cùng, Tô Lam vẫn không chống lại được sự thúc giục…


Cuộc gọi được kết nối “Sao thế?” Từ đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói trầm thấp của Quan Triều Viễn.


Có thể nghe thấy anh đang ở nơi rất ồn ào, bên trong còn vang đến thông tin về các chuyến bay. Anh đang ở sân bay ư?


Anh muốn đi công tác hay là đang đi đón người khác vậy?


Có lẽ là đi công tác nhỉ?


Sẽ không có ai có vị trí lớn đến mức để Quan Triều Viễn đích thân ra sân bay đón như vậy.


Trời ơi, cô đang nghĩ gì vậy? Anh mới nói có hai chữ mà cô đã tưởng tượng ra nhiều chuyện như vậy.


Cô thật là điên rồ “Ừm, chuyện là thế này, vừa nãy Mỹ Chi nói nhớ anh nên đã dùng điện thoại của tôi để gọi cho anh. Còn chỗ tôi không có chuyện gì cả, anh cứ làm việc của mình đi.”


“Mỹ Chỉ nhớ tôi ư?”


“Ừm”


“Còn em thì sao?”


“Tôi hả? Đương nhiên là tôi…” Đôi môi của Tô Lam run rẩy không thể thốt nên lời Hai chữ “Không có” này, cuối cùng cô vẫn không nói ra được, bởi vì trái tim của cô đã đau đến mức không thể phát ra được âm thanh nào nữa.


“Có không?”


Thấy Tô Lam không lên tiếng, Quan Triều Viễn cau mày đang định nói gì đó, nhưng từ xa có người tiến đến cắt ngang cuộc nói chuyện của anh.


Sau một hồi im lặng, Quan Triều Viễn thấp giọng nói: “Ngủ sớm đi. Có lẽ tối nay tôi sẽ không về”


Tô Lam còn chưa kịp đáo lời là điện thoại đã bị tắt máy rồi.


Nhìn thấy màn hình dần tối lại, bỗng nhiên Tô Lam cảm thấy đầu óc hỗn loạn.


Nếu cô không nghe nhầm thì dường như có ai đó cố ý cắt ngang những gì Quan Triều Viễn định nói.


Dù xung quanh rất ồn ào nhưng cô vẫn có thể nhận ra, đó là một giọng nói quyến rũ.


Hình như là một người phụ nữ.