Chương 2248
Bà ta đứng dậy: “Một khi đã như vậy, tôi cũng không muốn cậy mạnh gây khó khăn cho người khác.”
Sau khi xoay người đi được vài bước, đột nhiên bà ta xoay người lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lam: “Bác sĩ Tô, có phải cô có hai người con không?”
Vẻ mặt Tô Lam thay đổi: “Bà nói gì vậy?”
“Ha ha, bác sĩ Tô đừng căng thẳng như vậy” Vương Bích Vân chỉ chỉ vào tấm hình trên màn hình, nở một nụ cười kỳ lạ: “Hai đứa nhỏ rất giống cô, bọn chúng đều vô cùng đáng yêu. Đứa nhỏ đáng yêu như vậy, cô nhất định phải để ý cho thật kỹ”
Không biết vì sao,Tô Lam cảm giác được Vương Bích Vân có chút không bình thường.
Hôm nay bà ta tới đây, mỗi một câu nói đều giống như có ý nghĩa khác.
Đặc biệt là ánh mắt của bà ta khi nhìn cô, cực kỳ u ám khiến lưng cô tê dại.
Vì sao lúc nhìn thấy bà ta, cô lại có cảm giác hơi quen mắt chứ?
Có phải đã từng gặp nhau ở đâu đó không?
“Tô Tô?”
Đột nhiên, một bàn tay vỗ nhẹ vào vai cô.
Tô Lam sợ tới mức hét lên một tiếng.
Nhan Thế Khải cũng sửng sốt, cà phê cầm trên tay ngay lập tức bắn tung tóe trên mặt anh ấy.
“Ôi, đàn anh, anh không sao chứ?” Tô Lam vội vàng lấy khăn lau cho anh ấy.
Nhan Thế Khải lau: “Làm sao vậy? Nhìn em giống như có gì đó lo lắng không yên.”
Tô Lam lắc đầu: “Vừa rồi em có một bệnh nhân khá kỳ lạ “
“Bệnh nhân kỳ lạ à?” Nhan Khải nhíu mày: “Có phải….Là người đàn ông kia không?
Người đàn ông kia…..Ý là chỉ Quan Triều Viễn.
Mấy ngày hôm nay, việc có người tặng hoa cho Tô Lam vào mỗi sáng sớm đã truyền đi khắp bệnh viện.
Nhan Thế Khải muốn làm như không biết cũng không được.
Tô Lam xấu hổ ho khan: “Không phải.”
“Thật sự không phải sao?”
Tô Lam không muốn rước lấy phiền phức: “Thật sự.”
Nhan Thế Khải nhẹ nhõm thở dài một hơi.