Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1681


Chương 2249


“Đàn anh, lúc này phòng khám nam khoa bên kia hẳn là có không ít bệnh nhân đúng không? Vì sao bây giờ anh lại chạy tới chỗ em thế? Có phải có chuyện gì muốn hỏi em không?”



Nhan Thế Khai bị hỏi như vậy, khuôn mặt vốn trằng nõn đột nhiên có chút đỏ lên.


Mu bàn tay của anh ấy đan vào nhau: “.


Thật ra không có gì quan trọng! Chỉ là… Thật ra anh…


Chưa kịp nói xong thì bỗng dưng hai tay trống rỗng.


Một gương mặt trẻ trung nhỏ nhắn đột nhiên tới gần, là y tá Liễu Minh Hoa của bên nam khoa.




Cô ta cầm hai vé xem phim trên tay lắc lắc trước mặt Tô Lam: “Bác sĩ Nhan, nếu anh cảm thấy xấu hổ thì để tôi tới giúp anh nói: Nhan Thế Khai lập tức đỏ mặt, anh ấy muốn vươn tay cướp lấy: “Liễu Minh Hoa, cô đang làm gì vậy?”


“Bác sĩ Nhan, thích thì phải lớn tiếng nói ra. Anh không biết gần đây có người đang điên cuồng theo đuổi bác sĩ Tô hay sao? Hoa hồng cầm lên không buông xuống được, nếu anh không nhanh chân thì sẽ không kịp đâu.”


Liễu Minh Hoa đặt vé xem phim lên bàn làm việc của Tô Lam: “Bác sĩ Tô, thứ bảy tới có bộ phim của Lê Duyệt Tư – nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc trẻ tuổi nhất, đây là vai diễn đóng vai điệp viên đầu tiên của cô ấy sau năm năm, rất được mong chờ, cô tuyệt đối không thể bỏ lỡ đó nha!”


“Chuyện này…” Tô Lam cau mày, đang định mở miệng từ chối.


Nhưng cô nhìn thấy ánh mắt đầy mong chờ của Nhan Thế Khải thì lời định nói ra nghẹn lại ở cổ họng.


Trong lúc cô còn đang đắn đo từ chối thế nào để không khiến anh ấy mất mặt thì Liễu Minh Hoa đã kéo tay Nhan Thế Khải đi khỏi mất rồi Lúc họ đến cửa còn không quên quay.


đầu lại vẫy tay với cô: “Bác sĩ Tô, nhất định phải đi đó! Nếu như cô mà dám cho bác sĩ Nhan leo cây thì y tá nam của khoa chúng tôi sẽ không tha cho cô đâu!”


Tô Lam: ”…”


Cô cúi đầu xuống nhìn tấm vé xem phim đang cầm trên tay.


Thứ bảy tới, còn năm ngày nữa.


Đến lúc đó thì tính sau vậy.


Sau khi tan làm, Tô Lam chuẩn bị đến nhà trẻ đón hai nhóc nhà mình.


Nhưng giờ tan tầm thế này là giờ cao điểm, rất khó gọi xe, cô đợi một lúc lâu mới có một chiếc xe taxi từ từ lái tới trước mặt cô: “Cô gì ơi, đi đâu vậy?”


Tô Lam không nghĩ gì nhiều, bước lên xe luôn: “Nhà trẻ Mặt Trời Nhỏ.”


“Được”


Taxi từ từ chạy đi.


Không biết có phải do ban ngày hơi mệt hay không mà mới lên xe không được bao lâu Tô Lam đã mơ màng ngủ thiếp đi.


Đến khi cô giật mình tỉnh dậy thì cô phát hiện xe đã lái đến một con đường khá hẻo lánh.


Xung quanh không có xe cộ và người qua lại gì hết.


Trong lòng cô vang lên một hồi chuông báo động mãnh liệt, cô ngẩng đầu lên.


Đúng lúc tài xế taxi đang nhìn cô qua gương chiếu hậu.