Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1690


Chương 2258


“Thăng nhãi con, mày dám chơi với tao hả?” Vương Bích Vân tức giận muốn điên rồi.



Tô Duy Hưng cười nhếch mép” Đây là trả thù cô lúc nãy đùa giỡn mẹ tôi một chút thôi gì căng”


Dù rất tức giận nhưng Vương Bích Vân vẫn không quên mục đích chính của mình.


Kìm nén lửa giận, cô ta còn phải mang đứa trẻ về báo cáo kết quả công tác với bà cụ nhà nữa!


“Duy Nhất, con thật là nghịch ngợm! Lần này bác không so đo với con, nhưng lần sau không được đùa giốn kiểu này nữa! Hay là hôm nay con về nhà với chúng ta luôn đi?”


Vương Bích Vân gấp không chờ nổi muốn mang Tô Duy Hưng đi.




Tô Duy Hưng quay người đi đến bên cạnh Tô Lam, “Ngày mai là buổi đi chơi mẫu giáo của ba mẹ con chúng tôi, tôi sẽ đi theo mấy người khi hoạt động kết thúc.”


Vương Bích Vân nhìn họ đầy nghỉ ngờ.


Nghĩ đến việc bọn họ 1 người phụ nữ với hai đứa trẻ con cũng không làm được cái thủ đoạn gì cho cam.


“Được rồi” Vương Bích Vân bước tới chỗ Tô Lam, “Nể tình cô nuôi con nhiều năm như vậy, tôi sẽ cho cô một cơ hội nữa, trân trọng nó! Không có lần saul”


Nói xong, Vương Bích Vân quay đầu lại cười nhìn Tô Duy Hưng, “Vì bây giờ đã xác định con là con cháu của nhà họ Vương chúng ta nên phải chăm sóc thật tốt. Từ nay về sau bác để lại cho hai chú để bảo vệ con.”


Sau khi để lại hai vệ sĩ, cô ta tiêu sái rời đi.


Vương Bích Vân bước lên một chiếc xe ô tô Mercedes-Benz màu đen bên lề đường.


“Chị Vương, thế nào? Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, đúng không?”


Đang ngồi trong xe không phải ai xa lạ, là Tô Bích Xuân.


Nhìn thấy giấy giám định quan hệ cha con trong tay Vương Bích Vân, cô thành công bật ra một nụ cười chế nhạo.


“Ừ!” Vương Bích Vân gật đầu.


Người trợ lý lập tức lấy ra chỉ phiếu.


“Đây là 15 tỷ. Ngày mai chờ đứa nhỏ đến Tô Bích Xuân thấy tiền mắt sáng lên, cười thấy răng không thấy mắt, “Cảm ơn chị Vương”


Ngay khi Vương Bích Vân cùng đoàn người rời khỏi, Tô Lam hai mắt đỏ lên vì lo lắng, “Tô Duy Hưng, sao con lại hứa với cô †a chuyện này?”


Tô Mỹ Chi lo läng kêu lên, “Không, em không muốn tách khỏi anh hai!”


“Mẹ, tin tưởng con.”


“Nhưng Mặc dù con trai cô có chỉ số IQ siêu cao, cơ trí hơn người, nhưng vẫn là một đứa trẻ bốn tuổi Nếu để đối cứng, bé con đến một ngón tay của hai tên vệ sĩ kia cũng đánh không lại Tô Lam còn định nói gì đó, nhưng hai vệ sĩ đi sau đã từ từ tiến lại gần.


Cô không nói gì nữa.


Hai vệ sĩ đi theo họ suốt quãng đường về nhà, thậm chí còn mạnh mẽ xông vào vào nhà của họ, tất nhiên là ở ngoài phòng khách.


Tô Lam cũng không thể thoát ra ài, vì vậy cô không còn cách nào khác ngoài việc thu mình trong phòng ngủ, còn khóa cửa lại.


Sáng sớm hôm sau, xe buýt của trường mẫu giáo đến đón bọn họ.


Sau khi Tô Lam và hai đứa nhỏ được đưa lên xe buýt của trường, hai vệ sĩ đã bị chặn lại bên ngoài xe buýt, “Tôi xin lỗi hai người, hai người không thể lên được.”