Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1691


Chương 2259


Nhiệm vụ của hai vệ sĩ là theo dõi Tô Duy Hưng và ngăn bé trốn thoát.



Hơn nữa, nhiều đứa trẻ ở trường mâu giáo Mặt Trời Nhỏ là con của các quan chức cấp cao và quý tộc ở thành phố Ninh Hải, họ không dám gây chuyện.


Đành phải gọi xe bám sát phía sau.


Cuối cùng cũng có không gian, Tô Duy Hưng lập tức tiết lộ kế hoạch của mình cho Tô Lam.


Sau chuyến dã ngoại, xe buýt của trường sẽ lần lượt đưa phụ huynh và các em trở về.


Đến lúc đó, hai người Tô Lam và Tô Mỹ Chỉ đi trước, bé sẽ tìm cách xử lý hai tên vệ sĩ, sau đó gặp nhau ở lối vào ngoại ô, cùng nhau rời khỏi thành phố.




Vé máy bay Tô Duy Hưng cũng đã đặt rồi, nếu không có chuyện gì xảy ra Giờ này ngày mai họ sẽ đang ở nước ngoài rồi Tô Lam vẫn luôn có chút lo lắng, “Duy Hưng, mẹ lo lắng.”


Trừ ba ba ra, hiện tại không ai có chỉ thể sánh với con, chúng ta hẹn đúng giờ thì gặp mặt.”


Nhìn thấy con trai mình tràn đầy tự tin, Tô Lam không còn cách nào khác là gật đầu.


Nhưng họ không biết rằng nội dung mà họ lén lút thảo luận vừa rồi tình cờ bị người ngồi ở hàng ghế đầu nghe thấy.


Và người ngồi ở hàng ghế đầu không phải ai khác, chính là mẹ Đồng Hào!


Điều mà Tô Duy Hưng đã làm với cô ta lần trước, cô ta vẫn luôn ghi thù, giờ cô ta không thể để lỡ cơ hội trả đũa!


Cô ta không bao giờ nghĩ tới việc này thế mà lại bị cô ta phát giác.


“Cô như vậy là muốn làm cho mọi người mất hứng sao? Hơn nữa, chúng tôi không phải là không đi hỗ trợ, chỉ là từ từ rồi nói sau.”


Phụ huynh khác nghe xong những lời này cũng phụ họa theo: “Chuyện này phụ huynh đó nói đúng đấy. Chung quy lại cũng không thể vì một đứa nhỏ bướng bỉnh, làm chậm trễ buổi tiệc liên hoan của chúng ta được, đúng không?”


Dù sao tất cả mọi người cũng rất vội, có thể bớt chút thời gian giúp đỡ đứa bé là chuyện không dễ dàng, họ đều không muốn bị làm phiền.


Cô giáo Bạch Tuyết không còn cách nào khác: “Vậy đợi thêm nửa tiếng đồng hồ nữa vậy”


“Duy Hưng, Duy Hưng”


Tô Lam đi vào trong cánh rừng, bước từng bước về phía trước thật cẩn thận.


Cô không biết mẹ của Đồng Hào chỉ đường cho cô là hướng sai.


Bên kia, Tô Duy Hưng vừa mới tìm thấy túi sách của mình, phía sau đột nhiên xuất hiện mấy người vạm vỡ, ín mồm của cậu bé lại, lập tức ôm cậu bé “Ô, ô, ô… Mẹ…”


Tô Duy Hưng liều mạng không đứng dậy.


Dưới tình thế khẩn cấp, cậu bé nhanh tay lấy cái gì đó từ trong túi sách ra, cầm ở lòng bàn tay, sau đó ném túi sách xuống đất “Duy Hưng, Duy Hưng! Con đang ở chỗ nào vậy?”


Tô Lam đi sâu vào cánh rừng tối tăm, đi được nửa tiếng, đừng nói là Tô Duy Hưng, ngay cả động vật còn sống cũng không nhìn thấy.


Bốn phía khung cảnh im lặng làm cho cô sởn cả tóc gáy.


“Duy Hưng”


Tô Lam nhìn thấy rừng cây tối om phía trước, cảm thấy suy sụp.