Chương 2302
Cô ấy hung thần ác sát mà quay đầu lại: “Người nhiều chuyện mới nói huyên thuyên sau lưng người khác, có bản lĩnh thì đến trước mặt tôi đây này, tôi với cô tâm sự một hồi!”
Phần lớn người đều được chứng kiến cái cảnh vừa rồi Lâm Thúy Vân dội cho Dao Dao.
một đầu đầy máu chó Cũng biết bối cảnh của người phụ nữ hung thần ác sát này, vì thế bọn họ đều ngậm miệng lại.
“Đồ nhiều chuyện, tôi nhổi”
Lâm Thúy Vân tức giận mà xì một tiếng, sau đó cô trấn an Tô Lam: “Tô Lam, cậu đừng có quan tâm tới bọn họ. Những người này chính là thích nói huyên thuyên, cậu càng chán nản thì bọn họ càng vui vẻ. Cậu không thể để cho bọn họ thực hiện được, biết không?”
Tô Lam đang định nói gì đó, bất thình lình phía sau truyền đến một giọng nói trầm thấp: “Bác sĩ Tô, tôi tin cô trong sạch.”
Lâm Thúy Vân và Tô Lam sửng sốt, cả hai đều quay đầu lại nhìn qua.
Liếc mắt một cái liền thấy được một cô gái trẻ tuổi với mái tóc dài rất thanh tú đứng ở đó, hai tay vắt phía sau lưng “Cô là… Liễu Minh Hoa?”
Tô Lam biết cô ấy.
Cô ấy là cô hộ sĩ nhỏ bên cạnh Nhan Thế Khải Lần trước, lúc Nhan Thế Khải tặng cho cô vé xem phim, cô ấy cũng ở đó, còn muốn tác hợp cho bọn cô nữa.
“Vi sao cô lại tin tôi?” Bây giờ Tô Lam không dám tùy tiện tin tưởng người khác nữa.
“Tôi…”
Lời nói của Liễu Minh Hoa còn chưa nói xong, mắt sắc của Lâm Thúy Vân nhìn thấy sau lưng cô ấy có giấu một tờ giấy.
Hình như là tờ rơi hay gì đó.
Hình như trong hình chính là người họ Tô nào đó!
“Trong tay cô là thứ gì đó?”
Lâm Thúy Vân một bên vừa hỏi, người đã tiến lên đoạt lấy thứ đồ kia, Liễu Minh Hoa bị dọa sợ một trận.
Chỉ là cô ta cũng không có giấy dụa, mà là phối hợp đưa thứ đồ này cho Lâm Thúy Vân.
“Tô Lam, cậu xem đây là cái gì!” Sắc mặt Lâm Thúy Vân thay đổi.
Tô Lam đi qua nhìn một cái, lúc này mới phát hiện bức ảnh được đăng trên trang web kia, thế mà lại bị người ta in ra thành tấm áp phích nhỏ.
Ánh mắt sắc bén của Lâm Thúy Vân trừng mắt nhìn Liễu Minh Hoa: “Là cô làm?”
Liễu Minh Hoa sợ tới mức vội vàng lắc đầu: “Không phải tôi. Là vừa rồi tôi đi ngang qua phía dưới bảng thông báo của bệnh viện thì nhìn thấy có dán mấy thứ này trên đó, nên tôi đã xé xuống.
Ánh mắt của Lâm Thúy Vân rất hung hăng, Liễu Minh Hoa bị trừng đến mức kinh hồn táng đảm: “Thật sự là như vậy?”
Tô Lam có chút bất đắc dĩ mà nở nụ cười, cô đưa tay ra kéo cô ấy lại: “Cậu đừng làm người ta sợ. Phía sau tấm áp phích này còn dán giấy báo tuyên truyền của bệnh viện, vừa thấy chính là tờ tuyên truyền bị kéo xuống theo.”
Chẳng qua là, sau khi nói xong, cô lại có ỳ: “Vì sao người khác đều hoài nghi tôi, mà cô thì lại tin tưởng tôi?”
Liễu Minh Hoa dường như là rất do dự.