Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1733


Chương 2301


“Mấy vết nhơ này của cô sẽ mãi mãi viết vào trong hồ sơ của cô, về sau cô cũng đừng nghĩ tới chuyện làm việc ở bất cứ bệnh viện tốt nào nữa!”


“Còn nữa, sau khi rời khỏi đây, dù thế nào đi nữa cô cũng đừng nói là mình đi ra từ bệnh viện trung tâm. Chúng tôi không gánh nổi người như vậy”



“Bây giờ mời cô lập tức rời khỏi đây, trễ một giây đồng hồ thì tôi sẽ gọi bảo vệ lên tiễn cô!”


Trưởng khoa Vương nhìn giám đốc Lý đang hổn hển, ông ta bất đắc dĩ thở dài một tiếng.


Tô Lam tức giận đến mức khuôn mặt đều thay đổi: “Không cần các người đuổi, tự tôi có chân tự biết đi. Nhưng mà lời tôi muốn nói chính là, chuyện tôi chưa từng làm thì ai cũng đừng hòng ép buộc tôi thừa nhận.”


“Chắc chắn tôi sẽ điều tra ra rố ràng xem thử rốt cuộc chuyện này là ai đang hãm hại tôi, cũng sẽ trả lại trong sạch cho chính tôi.”




Sau khi ném ra những lời này, Tô Lam xoay người, lạnh lùng kiêu ngạo và bướng bỉnh xoay người rời đi.


Trong nháy mắt khi cô đẩy cửa ra ngoài, hình như còn có thể nghe thấy giọng điệu cười nhạo và châm chọc của Giám đốc Lý truyền đến từ phía sau: “Người trẻ tuổi bây giờ thật sự là càng ngày càng không có liêm sỉ, quả thực chính không có là đạo đức, ghê tởm!”


Tô Lam cắn chặt môi, cuối cùng vẫn là buông lỏng bàn tay đang nắm lấy tay cầm cửa, đi ra ngoài.


Lâm Thúy Vân vừa nhìn thấy Tô Lam, cô lập tức bật dậy giống như một con cá chép: “Tô Lam, thế nào rồi?”


Sắc mặt Tô Lam không tốt lắm: “Chúng ta đi thôi.”


Nhìn thấy bộ dạng này của cô, Lâm Thúy Vân lập tức phản ứng lại.


Cô ấy xoay người đi về phía văn phòng làm việc của giám đốc.


Tô Lam tay mắt lanh lẹ mà kéo cô ấy lại: “Thúy Vân, đừng đi!”


“Cậu nói cho mình biết, lão già hồ đồ kia thật sự tính đuổi việc cậu rồi?”


“Mình phải chứng minh sự trong sạch của mình, đây là quan trọng nhất. Bây giờ xông vào tranh luận với ông ta, đơn giản chính là lãng phí vỡ mồm”


“Nhưng.”


Lâm Thúy Vân có chút khó chịu.


Cô ấy cũng không biết bây giờ cô ấy nên an ủi Tô Lam thế nào nữa.


“Chúng ta đi thôi!”


Tô Lam kéo Lâm Thúy Vân xoay người đi về phía cửa lớn của bệnh viện.


Tô Lam cũng được xem như hoa khôi của bệnh viện rồi.


Lúc cô đi đến khiến cho không ít náo động.


Phần lớn người ở bệnh viện đều biết cô.


Hôm nay, xảy ra loại chuyện này, cô lại xuất hiện ở bệnh viện, dọc theo đường đi có không ít người đều nhận ra cô, có rất nhiều người đang chỉ trỏ sau lưng cô, khe khẽ nói nhỏ.


Tô Lam không xem là chuyện gì cả.


Ở nước ngoài nhiều năm như vậy, loại xem thường nào loại ấm ức gì mà cô chưa từng chịu chứ?


Cô cũng không đến mức bởi vì chút chuyện này mà xoắn xuýt trong lòng.


Nhưng ngược lại Lâm Thúy Vân có tính tình tiểu thư thì lại không chịu nổi.