Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1746


Chương 2314


Sau khi xối sạch hết toàn bộ mùi rượu trên người cô thì anh mới kéo cô dậy từ trong bồn tắm lớn, trực tiếp ném cô lên trên giường.



Trên người cũng bị dính một chút hơi rượu, thế nên anh xoay người xông vào nhà tắm.


Đợi tới khi anh tắm xong quay lại phòng ngủ thì phát hiện con nhóc kia đang cuộc.


tròn trong chăn, ôm chặt lấy đầu gối mà nằm ngủ trông rất đáng thương.


Đôi chân mảnh khảnh trảng như tuyết của cô lộ ra ngoài, bên trong là cảnh đẹp vô cùng vô tận.




Quan Triều Viễn có hơi khó khăn mà dời tầm mắt đi hướng khác, anh đi thẳng tới bên cạnh cô rồi ngồi xuống: “Tỉnh táo lại chưa?”


Ánh mắt của Tô Lam có chút trống rỗng mà nhìn chăm chăm vào một chỗ, cũng không đáp lại lời anh.


Quan Triều Viễn giơ tay trực tiếp lôi cô từ trong chăn ra, làn da trên người cô cực kỳ mịn màng, khiến cho người ta yêu thích không rời tay.


Ngọn lửa đã đè nén suốt năm ngày qua nhanh chóng bị nhen nhóm lên ngay lập tức.


Thân thể cho anh phản ứng chân thật nhất, anh muốn cô.


Thấy Tô Lam cũng không ý muốn kháng cự, Quan Triều Viễn cúi đầu chuẩn bị hôn lên.


Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên ánh mắt của Tô Lam sáng lên, trực tiếp vươn tay ra ôm chầm lấy anh: “Anh! Cuối cùng anh cũng về rồi!”


Quan Triều Viễn bị một tiếng kêu anh này của cô mà khuôn mặt đẹp trai trở nên đen thui.


Anh khó chịu mà kéo bàn tay nhỏ bé của cô ra, giữ lấy khuôn mặt của cô, bắt cô nhìn vào anh: “Nhìn cho rõ ràng, rốt cuộc tôi là ai2”


Anh cũng không muốn bản thân mình bị cô nhìn lầm thành Tô Duy Nam làm gì đó với cô, đến lúc đó chỉ sợ trong lòng con nhóc kia sẽ để lại bóng ma không thể xóa nhòa được mất.


Không biết có phải do tác dụng của cồn hay không, cho dù là đã ngủ cả một buổi tối rồi nhưng Tô Lam vẫn cảm thấy đầu óc có hơi mơ màng.


Cô vô cùng dùng sức mà lắc lắc đầu, khuôn mặt người đàn ông trước mắt xuất hiện bóng chồng.


Cô nhíu mày, hồ nghỉ mà lên tiếng: “Anh à? Có phải là anh hay không?”


“Đáng giận!”


Quan Triều Viễn hận không thể cứ như vậy.


mà tử hình cô ngay tại chỗ.


Nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt mê mang trên khuôn mặt của cô, bộ dáng hai mắt trống rỗng, một lòng vốn cứng rắn lại không nhịn được mà trở nên mềm mại.


Lần trước ở ngôi nhà tình yêu, anh rơi vào.


trạng thái phòng ngự cao nhất, hung hăng ức hiếp cô cả một buổi tối, nên đã để lại bóng ma trong lòng cô rồi.


Nếu lần này mà muốn cô ở trong trạng thái mơ mơ màng màng, không biết ngày hôm sau con mèo hoang nhỏ này sẽ ồn ào ra chuyện động trời gì nữa