Chương 2317
Bên ngoài giống như một khu rừng nguyên sinh thực sự. Thậm chí còn có thể thấy một số loài động vật quý hiếm đang chơi đùa và sống ở bên trong.
Thẩm Tư Huy năm sấp trên bàn bi da và đánh sạch tất cả những quả bóng trên bàn bằng một cú đánh “Trời ạ, cậu Quan đẹp trai quá!”
Người phụ nữ bên cạnh vỗ tay phấn khích.
Thẩm Tư Huy dương dương tự đắc huýt sáo, quay đầu liếc nhìn Quan Triều Viễn Phát hiện anh hai nhà mình hoàn toàn không nhìn về anh ở phía bên này liền khiến anh ta không khỏi có phần mất hứng.
“Được rồi các cố gái, bữa tiệc hôm nay kết thúc tại đây. Ngày khác chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tất cả các khoản chỉ phí của mọi người ngày hôm nay sẽ được ghi vào tài khoản của tôi”.
Khuôn mặt những người phụ nữa kia lập tức hoan hô, khuôn mặt vô cùng rạng rỡ, uốn éo chiếc eo nhỏ nhắn rồi ra về một cách duyên dáng và quyến rũ.
Thẩm Tư Huy xoay người ngồi đối diện với Quan Triều Viễn.
“Anh hai, hôm nay cơn gió nào đã đưa một người vô cùng bộn rộn như anh đến chỗ em uống rượu vậy?”
Quan Triều Viễn không nói gì, lại rót thêm cho mình một ly.
“Lần trước không phải anh đã đưa chị dâu đến đây rồi sao? Lần này thì sao? Sao không thấy nữa?”
Thẩm Tư Huy từ trước tới nay luôn cảm thấy Tô Lam rất đáng yêu.
Lần này không nhìn thấy cô ấy nhịn không được liền dáo dác nhìn khắp xung quanh.
Nhưng ngay khi anh ta vừa dứt lời thì cảm thấy rõ ràng nhiệt độ không khí xung quanh liền thấp xuống, anh ta bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Anh hai, anh nói với em đi. Anh chạy đến đây có phải là bởi vì cãi nhau với chị dâu rồi không? Tính khí chị dâu cứng rằn như vậy, có phải là anh lại chịu ức hiếp rôi không?”
Quan Triều Viễn lạnh lùng liếc nhìn anh ta, đang định mở miệng nói thì điện thoại trên bàn reo lên.
Quan Triều Viễn thuận tay ấn nút trả lời, giọng nói của Tân Tấn Tài ở bên kia truyền đến: “Anh hai…”
“Anh hai, buổi sáng em quên nói với anh: Người say rượu sau khi tỉnh dậy uống nhiều thuốc giải rượu cũng chẳng có tác dụng mấy.
Tốt nhất anh nên chuẩn bị một bát cháo và canh suông, như vậy mới tốt cho dạ dày…”
Tân Tấn Tài ở đầu dây bên kia vẫn chưa nói xong thì Quan Triều Viễn đã trực tiếp cắt ngang cuộc gọi rồi.
Khuôn mặt tuấn tú vốn dĩ đã lạnh lùng như băng bỗng chốc đen như đáy nồi.
Thẩm Tư Huy quét mắt nhìn qua chiếc điện thoại bị vứt sang một bên. Sau khi cân nhắc một lúc mới nói: “Anh hai, tối qua em nhận được một cuộc gọi đến của Duyệt Tư”
Sắc mặt Quan Triều Viễn trầm xuống không nói lời nào, sau đó trực tiếp đứng lên cầm lấy điện thoại ở bên cạnh rồi đi ra ngoài.
Thẩm Tư Huy ngay lập tức cũng đứng lên: “Anh hai, sao anh lại đi vậy?”
Quan Triều Viễn không quay đầu lại, đi thẳng đến thang máy dành riêng cho VỊP: Khi chiếc Rolls Royce màu đen chạy tới trước mặt anh, cơn mưa lớn đã tạnh nhưng sắc mặt Quan Triều Viễn từ đầu tới cuối vẫn vô cũng ảm đạm Chỉ cần nghĩ đến vừa nãy Tô Lam ở trong tiệm thuốc mua thuốc tránh thai khẩn cấp, trong lòng anh liền cảm thấy vô cùng phiền não.
Cô còn không biết anh đã chạm vào cô hay chưa mà đã vội vàng đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp…
Trong lòng cô lại không muốn có một chút liên quan nào với anh đến như vậy sao?