Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1750


Chương 2318


Tâm trạng buồn chán, vì để phân tán sự chú ý của bản thân, lần đầu tiên Quan Triều Viễn bật radio lên.


“Chào mừng các bạn đến nghe âm nhạc đài radio X. Hôm nay chúng tôi đã vì các bạn mà mời tới một vị khách quý, đó là nữ thần mới – cô Lê Duyệt Tư để cô ấy cùng chúng †a nói chuyện…”



Lê Triều Viễn lãnh đạm giơ tay lên nhấn phím tắt.


Sự im lặng ban đầu trong xe được khôi phục trở lại nhưng áp xuất không khí xung quanh dường như càng thấp hơn.


Tô Lam không mang theo dù, vì vậy cô đợi ở cửa tiệm thuốc cho đến sau khi mưa nhỏ lại thì cô mới chạy châm chậm về khu biệt thự.


Bên trong căn phòng vẫn trống trơn như cũ. Giống như chưa từng có người trở về.




Tô Lam lấy điện thoại ra, sau khi cắm sạc thì mở máy lên.


Rất nhanh liền nhận được thông báo những cuộc gọi nhỡ, là của Quan Triều Viễn gọi đến.


Tô Lam sững người một chút, đang chuẩn bị gọi lại cho anh.


Nhưng do dự một lúc thì chuyển sang gửi tin nhẳn.


Quan thiếu, vừa rồi điện thoại hết pin.


Sau khi tin nhắn được gửi đi, gần như là biệt tăm không thấy phản hồi Tô Lam có phần hụt hãng.


Tối qua cô uống say như chết, cũng không biết có làm ra việc gì khác thường không?


Có lẽ nào cô uống say quá sau đó đã nôn lên người Quan Triều Viễn, cho nên đã chọc cho anh tức giận rồi?


Nếu không thì anh cũng không lưu lại nhiều dấu vết trên người cô đến như vậy.


Đặc biệt là bánh bao nhỏ mà cô đã nuôi dưỡng hơn hai mươi năm, vừa đỏ vừa sưng tấy, đụng nhẹ một chút liền cảm thấy đau dữ dội.


Kệ đi, hiện tại cô vẫn còn một rắc rối chưa giải quyết nữa.


Đợi sau khi cô đi gặp trưởng khoa Đàm về rồi nói sau.


Khoảng ba giờ chiều, Tô Lam gặp được trưởng khoa Đàm như mong muốn.


So với tinh thần phấn chấn trước đây, hiện tại trông ông ta tiều tụy, hốc hác hơn rất nhiều.


Lúc nhìn thấy Tô Lam, trong ánh mắt ông ta hiện lên vẻ vô cùng hoảng sợ.


Vì vậy việc mà Tô Lam hỏi ông ta, ông ta cơ hồ là biết nhưng không lại không nói “Ông nói cái gì? Không có nữa?”


Tô Lam kinh ngạc nhìn trưởng khoa Đàm, có phần không dám tin.


Trưởng khoa Đàm đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán: “Ngày đó tôi đích thực là có giấu một máy quay phim cỡ nhỏ ở trong túi áo. Tôi vốn định…”


Trưởng khoa Đàm dừng lại một chút, cũng không đem mục đích của mình ra tái diễn một lần nữa: “Sau đó cảnh sát đến và lập biên bản tôi, tôi vốn định giao máy quay phim kia ra nhưng khi tôi móc túi ra thì phát hiện không biết nó đã rơi ở đâu rồi “Sao có thể như vậy được?”


Biểu cảm trên mặt Tô Lam hết sức thảng thốt.


Nói cách khác, có ai đó đã nhặt được chiếc máy ảnh cỡ nhỏ kia rồi Lẽ nào là người ở bên trong bệnh viện nhặt được?


Tô Lam vốn định đến bệnh viện để hỏi xem có ai nhặt được không.


Nhưng nghĩ lại, nếu như đoạn video kia đã bị đăng tải lên rồi thì cho dù là có người nhặt được cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận.


Sau khi việc này xảy ra, Giám đốc Lý yêu cầu cô phải hoàn thành các thủ tục từ chức trong vòng ba ngày.