Chương 2321
Tô Lam cũng nhíu mày, vừa rồi cô còn đi tìm trưởng khoa Đàm hỏi có tung tích liên quan đến cái video đó.
Thì ra đoạn video kia căn bản là do ông †a tung ra.
Liễu Minh Hoa đứng ở một bên cũng cau mày, vẻ mặt dường như có chút ngưng trọng Tô Lam nhìn cô ta, “Sao vậy? Tôi tin tưởng dựa vào đoạn video này đã có thể chứng minh trong sạch của tôi rồi.”
Liễu Minh Hoa chần chừ lắc đầu một cái.
Cô ta lại mở video ra, tua đến đoạn người đàn bà kia xuất hiệ: “Sao tôi cảm thấy người phụ nữ này hình như hơi quen quen?”
Lời của Liễu Minh Hoa đã nhắc nhở Tô Lam.
Không sai, cô cũng có loại cảm giác này.
Từ lúc đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ này đầu tiên, cô đã cảm thấy quen mắt.
“Tôi nhớ ra rồi! Ngày đó tôi bị bạn tôi lừa đến biệt thự của Vương Tiến Phát, nửa đường có một chiếc xe thương vụ màu đen chở cô tới. Trong chiếc xe kia hình như có một người phụ nữ, từ vẻ ngoài và thân hình thì giống như là người này!”
Tiếng nói của Liễu Minh Hoa vừa dứt, Tô Lam bừng tỉnh.
Khó trách cô lại cảm thấy quen mắt đến vậy!
“Thì ra là cô ta!” Tô Lam gần như là cần răng nghiến lợi Lâm Thúy Vân nghi ngờ hỏi, “Tô Lam, sao vậy? Cậu biết người phụ nữ này à”
“Tô Bích Xuân”
“Cái gì?” Lâm Thúy Vân vội vàng định thần nhìn lại.
Cô ấy phóng to gương mặt của người phụ nữ trong bóng tối kia lên, “Quả nhiên là cô tai”
Khóe miệng của Tô Lam gợi lên độ cong lạnh như băng.
“Nếu như là cô ta mà nói, thì tất cả có thể giải thích được. Lúc đó cô ta cũng ở trong ngôi biệt thự kia, cho nên mới có thể quay lại được những bức ảnh kia của mình và Vương Tiến Phát.”
“Tô Bích Xuân này cũng thật là độc ác!”
Lâm Thúy Vân lòng đầy căm phẫn nói Món nợ của mình còn chưa trả với cô ta, hôm nay lại thêm một món.
“Trước tiên bỏ qua những thứ này, bất kể như thế nào, lần này vẫn phải chúc mừng cô, bác sĩ Tô à, nỗi oan của cô rốt cuộc có thể rửa sạch.”
Liễu Minh Hoa thật lòng vui mừng thay cô, “Như vậy có phải cô sẽ không bị đuổi hay không?”
Tô Lam còn chưa kịp mở miệng trả lời thì nghe được sau lưng truyền tới mấy tiếng nói thanh thúy, “Chào giám đốc Lý!”
Mấy người các cô vội vàng quay đầu lại.
Liếc mắt liền thấy Giám đốc Lý vác cái bụng bự, đang nhanh chân chạy về phía bên này.
Áo sơ mi trắng trên người ông ta đã bị mồ hôi thấm ướt, dáng vẻ kia nhìn vô cùng chật vật.
Vừa nhìn thấy Tô Lam, trên gương mặt đầy nếp nhăn của ông ta lập tức cười tươi như một đóa hoa cúc: “Tiểu Tô à, quá tốt rồi, Tiểu Tô, cô còn chưa đi à?”
Khóe miệng của Tô Lam kéo ra một nụ cười nhạt.