Chương 2322
“Thì ra là Giám đốc Lý à, làm sao? Chẳng lẽ là mới vừa rồi ông mắng còn chưa đủ, bây giờ ngài còn muốn đuổi theo dạy dỗ tôi?”
Trên mặt Giám đốc Lý lộ ra vẻ khó xử.
Ông ta ngượng ngùng cười một tiếng: “Bác sĩ Tô, mới vừa rồi có phải cô đã thấy video đăng công khai trên trang web của bệnh viện rồi đúng không? Video kia đã chứng minh trong sạch của cô. Trước đó là tôi chưa rõ ràng đã trách oan cô. Tôi dại diện cho bệnh viện xin lỗi cô. Lệnh đuổi việc cô đã thông báo trước đó cũng hủy bỏ, bằng không bây giờ cô hấy cùng tôi trở về bệnh viện, làm lại thử tục nhậm chức nhé?”
Lâm Thúy Vân đứng ở một bệnh thấy bộ dạng này của Giám đốc Lý, thiếu chút nữa ngay cả cơm đã ăn đêm qua cũng phun ra.
“Vị giám đốc này, ông nói đuổi thì đuổi, ông nói về thì về, ông xem bác sĩ ở chỗ ông là cái gì hả?”
Sắc mặt của Giám đốc Lý trở nên hết sức khó coi, ông ta mắng Lâm Thúy Vân.
“Đây là chuyện của bệnh viện chúng tôi, không liên quan gì đến người ngoài như cô, cô im miệng cho tôi.”
Mắt thấy người vây xem chung quanh càng ngày càng nhiều, Lâm Thúy Vân không những không im miệng mà ngược lại càng ngày càng lớn tiếng.
“Dựa vào đâu mà tôi phải im miệng, tôi cũng không phải là nhân viên của bệnh viện các người, ông dựa vào cái gì mà hô to gọi nhỏ với tôi? Làm chuyện trái lương tâm còn không cho người ta nói có phải hay không?
Hay là nói Giám đốc Lý ông thật sự cho rằng bệnh viện này là nhà mình mở, muốn thế nào thì được thế đó?”
Lúc này Tô Lam cũng đứng ở một bên, gật đầu một cái: “Giám đốc Lý, bạn tôi nói không sai. Ông là giám đốc chuyên điều phối và quản lý nhân sự của bệnh viện nhân dân TP Ninh Hải, ông có quyền đuổi người khác nhưng cho dù là nhân viên của bệnh viện thì tôi cũng có quyền từ chối không làm giấy tờ nhậm chức”
Giám đốc Lý không ngờ Tô Lam lại khó chơi như vậy.
Thấy mềm không được, ông ta lại bắt đầu mạnh bạo.
“Tô Lam, bệnh viện trung tâm thành phố Ninh Lâm chính là bệnh viện bệnh viện nổi tiếng nhất cả nước, người khác muốn vài cũng không dễ dàng như vậy. Tôi cũng đã ni xin lỗi với cô rồi, cô đừng có cho mặt mũi mà không cần.
Tô Lam thấy thái độ này của ông ta, thiếu chút nữa không cười lạnh.
“Giám đốc Lý, xin lỗi, mặt mũi của tôi là tự tôi kiếm, không cần người khác cho. Nếu như ông còn cố chấp như vậy thì chỉ sợ danh tiếng nhiều năm của bệnh viện sớm muộn gì cũng phải bị ông làm xấu. Còn việc ông cho.
tôi mặt mũi, ai muốn thì muốn, tôi đây không cần: Lạnh lùng bỏ lại lời này, Tô Lam lôi Lâm Thúy Vân xoay người rời đi.
Để lại một mình Giám đốc Lý đứng tại chỗ trợn mắt há hốc mồm.
Ông ta vốn chỉ là định hù dọa Tô Lam một chút mà thôi.
Nhưng bây giờ làm sao lại biến thành như vậy?
Tô Lam là bác sĩ trưởng du họ nước ngoài trở về được bệnh viện mời Là một hạt giống tốt hiếm có.
Nếu như đào tạo nhiều thêm thì nhất định sẽ có tương lai.
Huống chỉ cuộc điện thoại mới vừa rồi kia…