Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1758


Chương 2326


Tân Tấn Tài bỗng chốc trợn tròn mắt: “Anh hai, không phải là anh vẫn chưa nói gì đấy chứ?”


“Nói cái gì? Nói cho cô ấy biết, tình huống của anh trai cô ấy càng ngày càng kém, dứt khoát sớm chọn một khối đất để chuẩn bị lập mộ đi à?”



Tân Tấn Tài không biết nên nói cái gì, sau khi do dự một lát anh ta vẫn nói thầm, “Nhưng cũng không thể cứ như thế mãi được…”


“Chuyện này anh sẽ xử lý, không cân em quan tâm. Người bệnh bên trên có con nhỏ sáu tuổi, dưới có mẹ già chín mươi của cậu, còn đi xem nữa không?”


“A, đi đây! Bái bai”


Quan Triều Viễn lạnh lùng nhìn bóng lưng Tân Tấn Tài rời đi, lấy điện thoại từ trong túi ra.


Đầu ngón tay nhẹ nhàng hoạt động. Mở tin nhắn mà Tô Lam gửi cho anh: Cậu Quan, điện thoại của tôi hết pin rồi.




Từ sau khi rời khỏi bệnh viện trung tâm, Tô Lam trực tiếp về biệt thự trên núi Ngự Cảnh.


Bởi vì vẫn luôn phải xử lý chuyện ở bệnh viện, cho nên mới làm chậm trễ một chút thời gian.


Đến khi cô trở lại, sắc trời đã tối xuống.


Lâm Mộc đã sớm dẫn hai đứa bé đi ngủ.


Giờ phút này trong biệt thự trống rỗng, không có một tia sáng Xem ra, Quan Triều Viễn còn chưa trở về?


Sở dĩ cô biết uống rượu sẽ làm mình say như chết, sẽ không cẩn thận không nhận được điện thoại của anh, đây đều có nguyên nhân, cô có thể giải thích.


Dù sao ăn nhờ ở đậu, khiến chủ nhân không vui vẻ, về sau vẫn là chính mình không có một ngày tốt lành.


Trong lòng nghĩ như vậy, sau khi tắm rửa qua, Tô Lam ngồi trên ghế sô pha chờ Quan Triều Viễn.


Khoảng mười một giờ đêm.


“Cạch!”


Một tiếng vang giòn, biệt thự cửa bị mở ra.


Ánh đèn ấm áp cũng sáng lên trong một giây sau.


Quan Triều Viễn sải bước đi vào, liếc mắt liền thấy được người phụ nữ năm trong góc ghế sô pha, đã ngủ.


Trên người cô đắp một cái chăn nhỏ màu xám tro nhạt, đôi chân trắng nõn co lại trước ngực.


Khiến cổ áo vốn đã rộng của cô lại rộng thêm một chút.


Bên trong, phong cảnh đẹp đế như ẩn như hiện.


Ánh mắt Quan Triều Viễn lấp lóe, sải bước đi tới bên cạnh ghế sô pha.


Tô Lam ngủ rất say, nhưng cho dù đã ngủ thiếp đi, trong tay vẫn còn cầm di động.


Anh nhìn lướt qua, phát hiện màn hình điện thoại vẫn sáng: “Cậu Quan, tôi đã đến nhà, chừng nào thì anh trở về…”


Chỉ là tin nhắn này vẫn còn ở trạng thái đang soạn, cũng chưa được gửi ra ngoài.


Quan Triều Viễn nhìn thấy tin nhắn này, đáy mắt dường như có một sự vui vẻ chợt lóe lên.


Anh hơi suy nghĩ, khom người bế Tô Lam lên.


Ngay lúc này, chăn nhỏ đắp trên người cô thuận thế trượt xuống.


Bây giờ Quan Triều Viễn mới phát hiện cô mặc một bộ váy ngủ, ngắn cũn, vừa mới che đến đùi.


Một mùi thơm ngát tỏa ra từ trên người cô, hẳn là đã tắm.