Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1759


Chương 2327


Nếu trước kia thấy được cô như thế này, chỉ sợ anh đã sớm không nhịn được mà nhào tới Thế nhưng nghĩ tới dáng vẻ cô không chút do dự uống thuốc tránh thai ở trong hiệu thuốc, khóe miệng vốn dĩ đang cong lên cười lại nghiêm túc hẳn đi.



Khi Tô Lam mơ hồ tỉnh lại, đã là sáng hôm sau.


Cô phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính ấm áp.


Không đúng!


Rõ ràng cô nhớ tối qua cô ở trên sô pha cao cấp dưới lầu của Quan Triều Viễn mà.


Lẽ nào tối qua anh từng trở về?




©ô cúi đầu nhìn đồ ngủ trên người mình, vẫn ổn, không có dấu vết bị chạm qua Tô Lam vén chăn, đi chân trần ra ngoài Trong biệt thự trừ hai đứa nhóc đang ăn sáng ra, không hề nhìn thấy Quan Triều Viễn.


Lẽ nào tên kia vẫn còn giận?


“Tô Lam có chút cạn lời.


Giận thì giận, nhưng cũng phải cho người ta cơ hội xin lỗi chứ.


Vì cô uống say đến mơ màng mới gọi điện cho anh, cô cũng không muốn vì chuyện này làm ảnh hưởng đến hành trình của anh.


Sau khi từ chức ở bệnh viện trung tâm, Tô Lam suy nghĩ: Hay là tìm một công việc thích hợp.


Nếu thật sự không ổn, cô sẽ nghĩ cách xem thử có thể tự mở một phòng khám điều trị đông y hay không.


Dù sao lúc đầu thứ cô muốn học chính là đông y.


Chỉ đáng tiếc, vì đủ thứ chuyện ngoài ý muốn phải ra nước ngoài Đông y ngược lại trở thành khóa học tự: chọn.


Cô gọi điện cho Lâm Thúy Vân, hẹn gặp mặt ở quán cà phê Thiên Ngọc.


Tô Lam vừa đến cửa đã nhìn thấy bóng dáng của Lâm Thúy Vân và Nhan Thế Khải Cô ngây người một lúc, nhưng vẫn đi qua đó: “Thúy Vân, đàn anh”


Hôm nay Nhan Thế Khải mặc áo sơ mi giản dị, nụ cười trên gương mặt vô cùng nhu hòa.


Nhìn thấy Tô Lam đi đến chỗ mình, anh ấy gật đầu mỉm cười, coi như chào hỏi.


Dáng vẻ đó, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.


Lâm Thúy Vân kéo Tô Lam ngồi xuống cạnh mình: “Đứng đó làm gì? Mau qua đây ngồi Chẳng phải cậu nói chờ Nhan Thế Khải rảnh sẽ mời anh ấy ăn cơm cám ơn sao? Hôm nay anh ấy rảnh, cho nên mình dứt khoát gọi anh ấy ra đây luôn”


“Tô Lam…”


“Đàn anh…”


Hai người đồng thời lên tiếng.


Tô Lam xấu hổ cười: “Đàn anh nói trước đi”


“Hai ngày trước, công ty y tế của cha anh xảy ra chút chuyện, thật sự bận đến không thể thoát thân được, cho nên không giúp được gì cho em…”


Lâm Thúy Vân nghe đến đây trực tiếp ngắt lời anh ấy: “Giả vờ gì chứ? Có phải anh đã sớm gặp.


trưởng khoa Đàm rồi không? Thật không ngờ, bình thường nhìn nho nhã, một khi đến thời khắc quan trọng, cũng có chút thủ đoạn.