Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1772


Chương 2340


Vì Quan Triều Viễn vì mình mới bị dị ứng, cho nên khi Tô Lam nói chuyện có chút cẩn thận.


Nghe thấy giọng điệu cẩn thận của cô, suy nghĩ kiều diễm trong lòng Quan Triều Viễn tan biến một ít, anh buông tay thả cô ra.



Tô Lam len lén thở phào một hơi, đang chuẩn bị chống tay lên giường ngồi dậy.


Đột nhiên cảm thấy dưới lòng bàn tay mình dường như có thứ gì đó ẩm ướt.


Cúi đầu nhìn, phát hiện ga giường trắng tinh, đã bị máu nhuộm đỏ, thoạt nhìn khiến lòng người hoảng sợ.


Sắc mặt Tô Lam lập tức tái nhợt, ngẩng đầu nhìn mu bàn tay trái của Quan Triều Viễn, vẫn đang chảy máu không ngừng: “Anh Quan, anh chảy máu rồi”


“Lấy hòm thuốc qua đây”




Giọng nói Quan Triều Viễn rất bình tĩnh, nhưng Tô Lam vẫn hoảng hốt.


Cô gật đầu: “Tôi lập tức gọi bác sĩ Tân.”


“Tôi nói lấy hòm thuốc qua đây”


Tô Lam vừa mới đứng lên, đã bị Quan Triều Viễn nắm chặt cổ tay.


Cô có chút hoảng loạn gật đầu, tìm ở tủ đầu giường một lúc, mới lấy hòm thuốc ra.


Gương mặt Quan Triều Viễn không có quá nhiều biểu cảm, anh đưa tay trái cho Tô Lam, để mặc cô xử lý.


Đầu ngón tay Tô Lam khẽ run, cô hoàn toàn không dám nhìn thẳng anh: Vừa rồi Quan Triều Viễn vì không muốn cô ngã, mới dùng sức quá độ.


Đầu kim tiêm trực tiếp bị rút ra khỏi mu bàn tay anh, cho nên mới chảy máu.


Nhưng cho dù như vậy, cũng không đến mức chảy nhiều máu như thế.


Nhìn máu trên mu bàn tay anh không có dấu hiệu ngừng lại, Tô Lam không yên tâm: “Sao vẫn còn chảy máu vậy? Hay là chúng ta mời bác sĩ Tân đến xem thử nhé?”


Sau khi Quan Triều Viễn nhìn cô, lạnh lùng nói: “Nếu cô muốn để cậu ấy biết, là cô đè cánh tay tôi mấy tiếng đồng hồ, mới khiến tôi chảy máu không ngừng, cứ việc đi tìm cậu ấy đi”


Cái gì?


Sau khi ý thức được chuyện này, Tô Lam cực kỳ xấu hổ cúi đầu.


Thì ra làm nấy giờ, cô mới là đầu sỏ gây họa.


Tô Lam đồ khốn này!


Rõ ràng là vào chăm sóc người ta, bây giờ ngược lại toàn gây họa.


Cô cẩn thận xử lý vết thương, nhìn sắc mặt tái nhợt của anh, trong lòng vô cùng áy náy.


Anh vốn dĩ đã không thoải mái, còn bị cô làm cho chảy máu nhiều như vậy.


Tô Lam nghẹn một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được tủi thân lên tiếng: “Anh Quan, xin lỗi”


Cô còn chưa nói xong, sắc mặt Quan Triều Viễn lạnh đi.


Rút tay mình về, anh nhìn Tô Lam chằm chằm: “Sau này tôi không muốn nghe hai chữ đó nữa”


“Cái gì?”


“Tôi ghét nhất là hai chữ xin lỗi này”


Lúc Quan Triều Viễn nói chuyện, nảm lấy cằm Tô Lam, siết cô có chút đau.


Nhưng bây giờ trong lòng Tô Lam tràn ngập áy náy, hoàn toàn không dám phản kháng, cô chỉ có thể gật đầu: “Tôi biết rồi”