Chương 2341
Chẳng trách lần trước khi cô nói xin lỗi anh, anh liền xụ mặt tức giận.
Lẽ nào là ám ảnh tuổi thơ?
Hoặc là từng bị bạn gái cũ lừa dối, cho nên mới có phản ứng lớn như vậy với hai chữ này.
Tô Lam không hề biết khi cô suy nghĩ lung tung, trên gương mặt xinh đẹp đó, biểu cảm sinh động, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu.
Ánh mắt người đàn ông u ám, từ gương mặt nhỏ xinh của cô di chuyển xuống dưới Có thể nhìn thấy dáng vẻ sâu thẳm ẩn dưới lớp áo phông trắng rộng thùng thình.
Cô gái nhỏ của anh tuy hơi gầy, nhưng chỗ cần lớn, tuyệt đối không thua kém.
Nhìn phong cảnh xinh đẹp trước mặt, tròng mắt của Quan Triều Viễn càng trở nên u ám.
Không biết có phải do đã ở chung quá lâu với Quan Triều Viễn hay không.
Khiến cho Tô Lam nhìn thấy ánh mắt cướp đoạt của anh, trái tim không nhịn được run rẩy, lập tức lấy lại tinh thần.
Cái tên này còn chưa hết bệnh, giờ chảy nhiều máu như thế, chắc không phải lúc này còn muốn…
Tuy không xác định suy đoán của mình có chính xác hay không, nhưng Tô Lam vẫn phản xạ có điều kiện đứng dậy chuẩn bị rời khỏi đây.
Nhưng cô còn chưa đứng vững, vòng eo tỉnh tế lại bị người đàn ông sau lưng siết chặt, cả người lại ngã vào lòng anh.
“Anh…”
Tô Lam vừa lên tiếng, liền cảm thấy bàn tay mát lạnh đang chậm rãi lướt trên eo cô.
Lời còn chưa nói hết đã bị động tác của anh làm cho nghẹn họng.
Chính vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, cửa lớn phòng bệnh đột nhiên bị người bên ngoài mở ra.
Sau đó một giọng nói to rõ vang lên: “Anh hai kiểm tra định…”
Chữ cuối của Tân Tấn Tài còn chưa nói xong, đã trực tiếp há to miệng, kéo về âm cuối, cứng ngắc đứng tại chỗ.
Gương mặt xinh đẹp của Tô Lam lập tức đỏ bừng.
Cô gần như nhảy ra khỏi người Quan Triều Viễn.
Trời ơi, mất mặt quá rồi!
Nhưng ai mà ngờ, kẻ đầu sỏ gây họa ngồi ở giường bên kia không có nửa điểm tự giác, ngược lại thoải mái nhàn hạ nẵm ra sau.
Ánh mắt lạnh lùng, quét qua người Tân Tấn Tài: “Trong bộ đội chưa từng dạy cậu?
Vào phòng phải gõ cửa? Nếu họ không dạy, tôi không ngại đưa cậu đến Châu Phi cải tạo chuyên sâu đâu.”
Vừa nghe thấy hai chữ Châu Phi, cái miệng há †o của Tần Tấn Tài lập tức khép lại.
Anh ta nhanh chóng lùi ra hành lang, cạch một tiếng đóng cửa lại.
Không lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng gõ thanh thúy, vững vàng.
“Cốc cốc cốc!”
Sau đó đầu của Tân Tấn Tài chen vào.