Chương 2365
Nhưng ai mà biết Quan Triều Viễn đã nắm lấy tay cô, khóa chặt cô trong vòng tay của mình bằng một bàn tay lớn.
“Tôi nói cho cô biết, cô cái đồ vong ân bội nghĩa, không bằng đồ vật! Nếu cô lại làm loạn, tôi không chỉ rút ống thở của anh trai cô, tôi còn đào cả mồ mả của mẹ cô, nghiền xương của bà ta thành tro, cô có tin không?”
Lời nguyền rủa ác độc phát ra từ tai nghe, từng câu từng chữ Tô Lam đều nghe rõ.
Cô cúi đầu cắn môi, gần như muốn cắn chảy cả máu.
Quan Triều Viễn nghe thấy rồi, anh ấy đã nghe thấy cha mình tự nguyền rủa mình một cách ác độc như thế nào.
Bây giờ có phải anh ấy lại có thể giống như vừa rồi, chế giễu mình có một người cha không bằng cầm thú?
“Tô Lam, cô nghe rõ không? Cô bị điếc hay bị câm rồi hả.”
Trong khi Tô Văn Tâm vẫn còn đang kích động, Quan Triều Viễn đột nhiên nói: “Chủ tịch Tô, ông vừa muốn rút ống thở vừa muốn đào mộ, bận như thế, buổi ký kết ngày mai có phải nên dời lại không?”
Tô Văn Tâm sửng sốt một chút, “Anh là…cậu chủ Quan?”
“từ”
“Ôi, vậy à!”
Tô Văn Tâm không khỏi đỏ mặt.
“Anh xem, đứa nhỏ Tô Lam này thật là, rõ ràng đã bàn xong hết mọi việc rồi mà còn muốn giấu tôi. Tôi nhất thời buột miệng, cậu Quan, anh đừng để trong lòng. Anh xem địa chỉ nơi chúng ta ký kết hợp đồng là ở đâu?”
“Ở nhà ông đi, mười giờ sáng mai.”
“Được được được, làm theo sắp xếp của anh”
Sau khi cúp điện thoại, Tô Lam nhìn Quan Triều Viễn hoài nghỉ: “Cậu Quan, anh thật sự muốn ký hợp đồng với ông ta.”
Quan Triều Viễn cúi xuống nhìn cái nhìn sững sờ của Tô Lam.
Cô như này, đã loại bỏ lớp vỏ mạnh mẽ của kẻ giả vờ kiên cường ban nấy, trông cô đặc biệt thông minh và đáng yêu: “Nếu không thì sao? Hay là em muốn nhìn thấy máy thở của anh trai em bị rút đi, hay là mộ của mẹ em bị đào lên?”
Tô Lam cúi đầu, cảm thấy vô cùng.
đau khổ: Tô Lam, mày thật sự vô dụng.
Nếu chỉ dựa vào lời nói của mày, thậm chí cả tro cốt của mẹ mày mày cũng không bảo vệ được.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến ngày hôm sau Tô Lam và Quan Triều Viễn ngồi sau xe, Lục Anh Khoa ngồi ở phía trước phụ trách lái xe.
“Tới nhà họ Tô.”
Quan Triều Viễn còn chưa nói xong, anh đã nghe thấy Tô Lam nói: “Cậu Quan, anh có thể đi cùng tôi tới một nơi khác trước được không?”
Thấy thời gian thỏa thuận giữa anh và Tô Văn Tâm sắp đến, nhưng Tô Lam không muốn ông ta được lợi.
Cho dù hợp đồng lần này thực sự phải ký, cũng phải khiến ông ta phập phồng lo sợ mới được.
Quan Triều Viễn nhìn thấu ý định của cô, nhưng không có vạch trần, chỉ nhàn nhạt gật đầu về phía Lục Anh Khoa.