Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1798


Chương 2366


Lục Anh Khoa biết Boss nhà mình đã đồng ý, liền mở miệng hỏi: “Mợ chủ, cô muốn đi đâu.”


“Nghĩa trang.”



Sau khi giải thích xong, Tô Lam trực.


tiếp tắt điện thoại.


Lục Anh Khoa không phải là lần đâu tiên đến nghĩa trang của thành phố Ninh Lâm.


Lần trước mợ chủ ở đây uống rượu say, Boss cũng đã từng đến đây một lần, nên Lục Anh Khoa cũng quen đường, rất nhanh liền tìm được đường đến đó.




Nửa tiếng sau, Tô Lam đang đứng trước mộ của mẹ mình.


Tô Văn Tâm không cho người đến chăm sóc, vì vậy theo thời gian, cỏ dại đã mọc xung quanh.


Tô Lam thỉnh thoảng sẽ đến dọn đẹp, nhân tiện nói chuyện với mẹ và anh trai.


Lần này cô vừa thì thầm vừa nhổ cỏ: “Mẹ, chuyện lần trước con thực sự xin lỗi.


Tất cả chỉ là lời nói nhảm của con sau khi uống rượu, bây giờ con rất ổn. Con cũng đã vào được khoa nghiên cứu trường Cao đẳng Y tế Lan Ly, có thể thực hiện được ước mơ về trung y của con, mẹ có thể yên tâm được rồi.”


Khi Tô Lam nói những lời này, giọng nói của cô rất nhẹ nhàng.


Mang theo vẻ ngây thơ và quyến rũ chỉ ó ở một cô gái trẻ, cứ như thể mẹ cô chưa n đang đứng ở trước mặt cô vậy.


“Thực ra, con biết mẹ và anh trai đều không thích con gái uống rượu, con hứa với hai người, sẽ không có lần sau nữa.”


Nói xong, cô lấy một bó hoa cúc từ trong tay Quan Triều Viễn, đặt nó trước bia mộ.


Đầu ngón tay trắng nốn, vuốt bức ảnh trên bia đá: “Mẹ, con rất nhớ mẹ”


Giả vờ kiên cường, bởi vì câu nói này mà bị đánh bại.


Mũi cô hơi chua, nước mắt đã bắt đầu lăn trong hốc mắt.


Ngay lúc này, tay cô đột nhiên bị ai đó nảm chặt.


Quan Triều Viễn mạnh mẽ kéo cô về phía sau hai bước, đâm vào vòng tay anh.


Bàn tay to lớn của anh ấn vào sau đầu cô, trên ngực anh in hằn những giọt nước mắt, không rơi xuống: “Khóc ở trước mặt người lớn không phải chuyện tốt”


Tô Lam tựa vào ngực anh, ú ớ nói: “Cậu Lý, tôi phải làm sao đây? Hình như tôi lại phải nợ anh một ân tình khác rồi.”


Quan Triều Viễn bất giác cau mày: Người phụ nữ nhỏ bé này muốn vạch rõ ranh giới với anh đến vậy sao?


“Cho nên?”


Có vẻ như nghe thấy được sự không hài lòng trong lời nói của anh, Tô Lam không ngẩng đầu lên, chỉ thu mình lại trong ngực anh: “Phải làm sao đây? Tôi sợ rằng sau này cũng không thể trả hết được.”


Quan Triều Viễn buông tay ra, đột nhiên nâng cằm cô lên: “Ví đâu?”


“Hả?”


Tô Lam sững người trong giây lát, nhưng ngay sau đó đã bình phục Cô nhanh chóng lấy trong túi ra một chiếc ví.


Còn chưa cầm chắc đã bị Quan Triều Viễn giật mất.