Chương 2369
Tô Lam rất tức giận, cười phản bác: “Lớn đến từng này rồi, rốt cuộc thì hôm nay tôi cũng biết thật sự không biết xấu hổ là có ý gì”
”Tô Lam, cô cho rằng cô là cái thá gì, lại dám nói chuyện với cha như thế này?
Đúng là cái đồ có mẹ sinh ra nhưng không có mẹ dạy”
Một tiếng hét chói tai phát ra từ tầng hai Tô Bích Xuân cuối cùng cũng bị thuyết phục đi xuống, vừa bước vào hành lang đã nghe thấy Tô Lam mảng Tô Văn Tâm, trong lòng đột nhiên nổi giận.
Cô ta vội vàng chạy nhanh xuống lầu.
Cô ta vẫn nhớ như in cái tát của Tô Lam lần trước.
Lần này cô ta nhất định phải tát trả lại cái tát đó.
Nhưng Tô Bích Xuân còn chưa kịp đến gần thì đột nhiên cô ta nhìn thấy người đàn ông ng bên cạnh Tô Lam.
Trời ơi, sao lại là Quan Triều Viễn?
Dù có gặp anh ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh ấy vẫn đẹp trai như vậy!
Cho dù anh ấy có ngồi đó bất động, hào quang tỏa ra từ cơ thể anh ấy cũng đủ để cô ta khuất phục.
Tô Văn Tâm nhìn thấy dáng vẻ mê trai của Tô Bích Xuân, ông ta không khỏi nghiến răng nói: “Bích Xuân, cha đang có khách, con ở đấy hô to gọi nhỏ còn ra cái thể thống gì?”
Có lời nhắc nhở của Tô Văn Tâm, Tô Bích Xuân cuối cùng đã phản ứng lại Vậy mà hôm nay Quan Triều Viễn lại đến cùng Tô Lam.
Quay đầu lại, cô ta hung ác trừng mắt với Tô Lam, trong mắt Tô Bích Xuân lóe lên một tia ghen tị Một người đàn ông ưu tú như Quan Triều Viễn, Tô Lam căn bản không có đủ tư cách đứng bên cạnh anh, chỉ có mình mới xứng với anh ấy.
Hơn nữa, trong suốt 5 năm qua, Quan Triều Viễn luôn coi mình là ân nhân cứu mạng Nghĩ đến đây, Tô Bích Xuân kiêu ngạo nâng cằm lên, ưu nhã đi về phía Quan Triều Viễn: “Cậu Quan, sao anh lại đến đây?”
Mặc kệ Tô Bích Xuân có trang điểm như.
thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể che giấu được vẻ chua ngoa trên người cô ta.
Tô Bích Xuân tự tin, cô ta có thể so sánh với CÔ.
Ai mà biết được, Quan Triều Viễn chỉ khế nâng mắt lên, thản nhiên liếc nhìn cô ta.
Cái nhìn này, lạnh lùng và kiêu ngạo.
Nhưng trái tim của Tô Bích Xuân bắt đầu loạn nhịp Nếu có thể chinh phục được mẫu đàn ông này, thì đó là điều mà người phụ nữ đáng tự hào nhất.
“Nhường đường một chút.”
Không dễ gì mới đợi được đến lúc người đàn ông mở miệng, nhưng đột nhiên nghe thấy anh phun ra những lời này, Tô Bích Xuân liền sững sờ: “Cậu Quan, anh đang nói cái gì vậy?”
“Vừa rồi khi cô nói chuyện, bột phấn trên mặt cô rơi vào người tôi, nên bây giờ tôi phải đi vệ sinh, thật xin lỗi tránh đường một chút.”
Lạnh lùng đứng lên, Quan Triều Viễn trực.
tiếp bỏ qua Tô Bích Xuân.
Tô Lam ở bên cạnh nhìn thấy bộ dạng khó tin của Tô Bích Xuân, cô suýt nữa cười ra tiếng: Anh chàng Quan Triều Viễn này, thực sự không cho người ta mặt mũi.