Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1802


Chương 2370


Tô Bích Xuân ngây người đứng ở nơi đó, không thể tin vào tai mình: Tại sao Quan Triều Viễn lại có thể sỉ nhục mình như vậy?


Trong lúc cô ta thở không ra hơi vì tức giận, Tô Bích Xuân quay đầu lại liền bắt gặp sự chế giêu của Tô Lam.



Nhất định cái con tiện nhân này ở trước mặt Quan Triều Viễn nói xấu về mình, nếu không thì Quan Triều Viễn sao có thể đối xử với mình như vậy được.


Tô Bích Xuân đang chuẩn bị đợi Quan Triều Viễn đi khỏi, sẽ dạy cho Tô Lam một bài học.


Nhưng vào lúc này, cô ta đột nhiên nhìn thấy Quan Triều Viễn nắm lấy tay Tô Lam.


Tô Lam bị hành động của anh làm cho sửng sốt: “Lần đầu tiên tôi tới nhà em, không biết nhà vệ sinh ở đâu.”




“Tôi đưa anh đi.”


Tô Lam nhanh chóng hoàn hồn, trực tiếp dẫn anh lên tầng hai.


Trên đường đi, cô muốn nhân cơ hội thoát khỏi nanh vuốt của anh.


Nhưng bàn tay của người đàn ông này dường như đang bám rễ ở trên cơ thể cô, cho dù cô làm thế nào cũng không thể thoát ra được.


“Anh buông tôi ra đi!”


Tô Lam có chút bất lực phản kháng.


Nhưng Quan Triều Viễn lại mắt điếc tai ngơ, coi như không nghe thấy gì Anh chàng này thực sự là một tên xấu xa!


Tô Lam dẫn Quan Triều Viễn đến cửa phòng tắm trên tầng hai: “Dùng cái này đi, tôi rất lâu rồi không về nhà, ở đây chắc là không có ai dùng đâu.”


Biết anh chàng này nghiện sạch sẽ, nên Tô Lam đã không đưa anh vào phòng tắm công cộng ở tầng một.


Sau khi nhìn Quan Triều Viễn đi vào, Tô Lam đang định xoay người rời đi thì đột nhiên từ phía sau, có một đôi tay cường tráng ôm lấy eo cô, lôi cô vào phòng tắm.


Tô Lam thấp giọng kêu một tiếng, chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bằng, giây tiếp theo cô đã được anh đặt trên bệ rửa mặt.


Cánh cửa phòng tắm đóng chặt, thỉnh thoảng vang lên những tiếng rên rỉ trầm thấp và những âm thanh đạp ngọ nguậy.


Hai bóng người trong phòng tắm quấn chặt lấy nhau, Tô Lam nuốt hết cơn hoảng sợ vào trong.


Anh trói tay cô, cướp đi sự ngọt ngào của cô.


Tô Lam muốn vùng vẫy nhưng sức.


lực của cô không so với anh được.


Cô muốn hét lên nhưng lại sợ thu hút người ở ngoài đến, nhất thời cô vừa xấu hổ vừa tức giận.


Anh chàng Quan Triều Viễn này, chẳng lẽ anh không biết đám người Tô Văn Tâm đang đợi ở dưới nhà à?


Nếu bọn họ đột nhập vào thì phải làm sao?


Mặc dù mình không quan tâm đến thái độ của bọn họ, nhưng cô không muốn để lại bất kỳ lời nói nào ở chỗ của Tô Văn Tâm.


Nghĩ đến đây, Tô Lam nghiến răng, chân phải hung hăng đá.


Tôi đá chết anh!


Chỉ là chân vừa nhấc lên, liền bị anh nằm chặt.


Cuối cùng Quan Triều Viễn cũng buông cô ra, “Mạnh như vậy, sau này không muốn dùng nữa à?”