Chương 2389
“Mọi người im lặng chút”
Ông ấy gõ bàn, niềm vui trên gương mặt của trưởng khoa Lâm không thể diễn tả thành lời: “Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các em một giáo sư thỉnh giảng mới. Cậu ấy là một sinh viên đạt thành tích cao tại Đại học Harvard, và cậu ấy cũng rất có uy tín trong cộng đồng doanh nghiệp trong nước. Hiệu trường của trường chúng ta đã phải mất rất nhiều công sức mới có thể mời được cậu ấy.”
Sau khi nghe được điều này, lớp học trở nên yên lặng ngay lập tức.
Mọi người lần lượt nhìn ra ngoài cửa sổ, qua lớp kính dày, dường như có thể nhìn thấy một bóng người thật dài.
Bộ quần áo màu xám đen có khí chất nổi bật, chỉ cần nhìn bóng lưng liền cảm thấy tràn đầy khí thế.
Lúc này Lâm Thúy Vân cũng nghển cổ ra nhìn: “Tô Lam, cậu nói xem người ở bên ngoài đó có phải là giáo sư thỉnh giảng mới không.
Sao tớ lại cảm thấy anh ta còn khá trẻ nhỉ, không biết đi du học trở về, vẻ ngoài có trông giống con lai không, đẹp trai không nhỉ?”
Tô Lam nghe vậy cũng quay lại, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhưng nhìn thoáng qua, cô cau mày: Sao mà nhìn bóng dáng người đó trông có vẻ quen quen.
“Được rồi, mọi người chú ý tập trung, quay lại chuyện chính, bây giờ chúng ta chào đón giáo sư Lục của chúng ta bãng một tràng pháo tay nồng nhiệt nào”
Trưởng khoa Lâm còn chưa nói xong, ông ta đã dẫn đầu võ tay.
Khi ấy, bóng dáng cao lớn đã vững vàng bước vào giảng đường Ngũ quan đẹp trai, toả ra khí thế hào.
hùng “Trời ơi, giáo sư Lục này đẹp trai quá!”
“Đúng thế, đã thế còn trông rất trẻ.”
“Quả nhiên là vậy, rõ ràng là người có thể dựa vào ngoại hình nhưng lại muốn dựa vào tài năng!”
“không thể chịu được nữa rồi, tôi có cảm giác hình như mình muốn yêu đương rồi”
“Tôi cũng vậy.”
Các cô gái đang ngồi trong lớp bỗng trông rất đào hoa, ngay cả trong mắt các chàng trai cũng lộ rõ vẻ ghen tị “Xin chào mọi người, tôi tên là Lục Mặc Thâm”
Giọng nói trầm và êm dịu của người đàn ông vang lên, ánh mắt sâu thẳm của anh ấy quét qua ống kính về phía lớp học, trên miệng anh ấy kéo ra một vòng cung khó giải thích.
Lúc này, ngay cả Tô Lam cũng hoàn toàn chết lặng: “Trời ạ, sao lại sao lại là anh ta?”
Không phải Lục Mặc Thâm là chủ tịch của tập đoàn Lục thị sao?
Tại sao anh ta lại chạy đến Lan Ly với tư cách là một giáo sư thỉnh giảng?
Trong lòng nhất thời hoảng loạn, Tô Lam nhanh chóng đưa tay ra kéo Lâm Thuý.
Vân: “Thúy Vân, người đàn ông đó không phải là…
Ai mà biết khi cô quay đầu nhìn lại thì phát hiện ra rắng chiếc ghế bên cạnh đã không trống không Tô Lam nhìn xung quanh.
Phát hiện Lâm Thúy Vân lại đang quỳ trên mặt đất với vẻ mặt u ám, cô ấy đang ôm chiếc ba lô nhỏ của mình, lẻn ra cửa sau.
Vào lúc này, trong lòng của Lâm Thúy Vân chỉ đơn giản là muốn chạy nhanh như bay, Thế nào gọi là oan gia ngõ hẹp?