Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1820


Chương 2388


Một tia âm u xẹt qua đôi mắt đào hoa xinh đẹp, khóe miệng người đàn ông hiện lên một tia giễu cợt.



Anh ấy đưa tay lên sờ vào vết thương trên trán: Lâm Thúy Vân, kể từ bây ta cũng nên tính sổ cho tử tế “Giáo sư Lục, hoá ra là cậu ở đây à? Làm chúng tôi tìm một vòng lớn, còn tưởng cậu đã đi rồi”


Lục Mặc Thâm mờ mịt quay đầu lại, liền nhìn thấy trưởng khoa khoa diễn xuất đang chạy về phía mình, thở không ra hơi Trên khuôn mặt anh ấy xuất hiện một nụ cười khiêm tốn, không giống như vẻ ngoài lạnh lùng và xấu xa vừa “Trưởng khoa Lâm, viện nghiên cứu có.


chút lớn, tôi cứ đi cứ đi không quen đường lắm”


Trưởng khoa Lâm nhanh chóng xua tay, nói một cách rất hào hứng: ờ, hai chúng “Làm gì có? Cậu là sinh viên hàng đầu của Đại học Harvard. Nếu không phải cậu muốn về nước tiếp nhận công việc kinh doanh của gia đình, cậu đã làm giáo sư ở bên đó rồi. Cậu đồng ý đến trường chúng tôi làm giảng viên bán thời gian, quả thật là một vinh dự cho trường đại học của chúng tôi.”




Lục Mặc Thâm gật đầu: “Vậy trưởng khoa Lâm dẫn đường đi.”


Trưởng khoa Lâm gật đầu, nhiệt tình dẫn Lục Mặc Thâm đến tòa nhà văn phòng.


“Trưởng khoa Lâm, bình thường tôi tương đối bận, vì vậy một tuần tôi chỉ có thể dành hai đến ba buổi sáng để giảng bài. Ông xem có vấn đề gì không?”


“Đương nhiên là không vấn đề gì. Cậu nguyện ý nể mặt giúp hiệu trưởng Lý là tôi đã cảm ơn trời cảm ơn đất lắm rồi. Cậu nói cho tôi biết lịch học hàng tuần trước, tôi sẽ giúp anh điều chỉnh tiết học.”


“Vất vả rồi. Đúng rồi, trường đại học của các ông có phải có một sinh viên diễn xuất mới tên là Lâm Thúy Vân không?”


Trưởng khoa Lâm cau mày, suy nghĩ một lúc: “Tôi nhớ ra rồi, hình như là có một người như vậy. Là học sinh chuyển trường, hôm nay tới đây đăng ký, có chuyện gì sao?”


“Nhờ trưởng khoa Lâm giúp tôi lấy thông tin của cô ấy, điều chỉnh theo lịch học của cô ấy một chút.”


“Được, không có vấn đề gì.”





“Hắt xì”


Vì là học sinh chuyển trường nên Lâm.


Thúy Vân và Tô Lam sau khi hoàn thành các thủ tục xong liền lập tức chuẩn bị lên lớp.


Ngoại trừ các khóa học chuyên môn riêng, tất cả các khóa học văn hóa đều có thể tham gia cùng nhau.


Vì vậy, bây giờ Lâm Thúy Vân và Tô Lam đang ngồi trong cùng một giảng đường.


“Hắt xì!”


Lâm Thúy Vân lại hắt hơi, cô ấy có chút uể oải xoa mũi: “Cái quẫn què gì thế? Chẳng lẽ có ai đó đang nhớ mình à?”


Tô Lam không thể nhịn được cười: “Sao cậu không nói, có phải có ai đó đang nói xấu sau lưng mình không”


Lâm Thúy Vân nhẹ nhàng quở trách, thờ ơ nói: “Được rồi nha, một người xinh đẹp khiến người gặp người thích hoa thấy hoa nở như mình, sao có thể có người nói xấu mình được chứ?”


Trong khi Lâm Thúy Vân vẫn còn đang chém gió, trưởng khoa đã bước vào: “..