Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1846


Chương 2414


Từ sau khi nhìn thấy Quan Triều Viễn, cậu bé vẫn luôn đứng ở cạnh cô giáo Bạch Tuyết, dường như không có ý định đi qua.


“Duy Hưng, nhanh lại đây, tại sao còn đứng ở đó vậy?”



Tô Duy Hưng nhíu mày liếc nhìn qua Quan Triều Viễn xong rồi vẫn đi tới.


Phản ứng này của cậu bé dường như có phần kỳ lạ.


Cậu nhóc này chín chắn hơn rất nhiều so với những bạn nhỏ cùng tuổi khác, bình thường cũng không có bộc lộ cảm xúc ra ngoài Nhưng trước đây đối với Quan Triều Viễn cậu bé cũng không có thể hiện ra vẻ mặt có phần kháng cự lại như vậy.


Không biết hôm nay vì sao lại như vậy?




Từ nhà trẻ đến biệt thự, Tô Duy Hưng vẫn luôn trâm mặc, một chữ cũng không nói mà nhìn ra ngoài cửa sổ.


Khi trở về biệt thự ăn tối, cậu bé cũng tùy tiền ăn hai miếng rồi về lại phòng Tô Lam nhíu mày: “Mỹ Chỉ, hôm nay có chuyện gì xảy ra với Cát Cát ở trường sao?”


Tô Mỹ Chỉ nghiêng đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc: “Không có”


Vậy thì thật kỳ lạ.


Tô Lam buông đũa xuống, đang chuẩn bị lên lầu hai hỏi thăm.


Nhưng cô vừa mới đứng dậy thì bả vại đã bị một bàn tay to đè xuống.


Cô ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, Quan Triều Viễn đã đứng dậy: “Tôi đi xem, có thể sẽ tốt hơn một chút so với cô đi.”


Tô Lam nhất thời ngây người, thậm chí sau đó còn lộ ra biểu cảm như được sủng ái mà lo sợ.


Cô là một người phụ nữ có tâm tư tinh tế, và cô đương nhiên có thể nhìn ra được hôm nay Tô Duy Hưng đối với Quan Triều Viễn có một kiểu xa lánh khó giải thích.


Chỉ có điều cô không thể ngờ rằng lúc này Quan Triều Viễn cũng đã nhìn ra, thậm chí còn chủ động ngỏ ý muốn nói chuyện với con trai.


Trong lồng ngực không khỏi có chút cảm giác ấm áp khó nói.


“ừ”


“Cốc cốc cốc.”


Quan Triều Viễn lên đến lầu hai, nhẹ nhàng gõ của phòng của Tô Duy Hưng Đợi một lúc lâu sau, anh phát hiện bên trong không có bất kì động tĩnh nào Ánh bất giác khẽ cau mày.


Lúc đang định chuẩn bị gõ cửa thêm lần nữa, anh phát hiện cửa phòng không hề đóng mà chỉ khép hờ lại.


Quan Triều Viễn không do dự mà đẩy cửa đi vào.


Bên trong căn phòng ngủ ấm áp nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia.


Quan Triều Viễn xoay người đi đến nhà vệ sinh, phát hiện thấy trong phòng vệ sinh cũng không có bóng người nào cả.


Anh nhíu mày lại hồ nghị, lúc vừa chuẩn bị xoay người đi ra ngoài tìm kiếm.


Đột nhiên nghe thấy tiếng “lạch cạch” ở ban công truyền đến.


Ánh mắt anh khẽ run lên, nhanh chóng bước về phía ban công.


Càng tiến lại gần, anh càng ngạc nhiên khi phát hiện có một tấm ga trải giường đang được buộc trên thêm ban công Mà cái tên nhóc Tô Duy Hưng kia đang đeo theo cặp sách rồi quăng chiếc ga giường xuống và leo xuống lầu một cách cẩn thận tỉ mí.


“Tô Duy Hưng”