Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1847


Chương 2415


Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến giọng nói lạnh băng của Quan Triều Viễn, dường như bị dọa cho một phen, cả người Tô Duy Hưng run lên, hai tay bỗng nhiên thả lỏng “At”



Cả người kinh sợ kêu lên, tên nhóc sẩy tay rơi xuống ngã lăn xuống phía mặt đất.


Ánh mặt Quan Triều Viễn nhất thời run lên, lật người nhảy xuống gẩn như không chút suy nghĩ.


Anh một tay ôm lấy Tô Duy Hưng rồi che vào lồng ngực.


Hai người cứ như thế mà ngã xuống rồi lăn một vòng trên mặt đất.


Vì được Quan Triều Viễn bảo vệ rất kĩ nên Tô Duy Hưng hoàn toàn không bị thương.




Ngược lại là Quan Triều Viễn, bên ngoài cánh tay anh bị xước vài chỗ và đã bắt đầu chảy máu.


“Ba, ba không sao chứ?”


Tô Duy Hưng nhất thời sững người một chút rồi vội vàng rút ra một tờ giấy vệ sinh ở.


trong túi rồi lau mu bàn tay cho Quan Triều Viễn.


Đôi chân dài của Quan Triều Viễn tự nguyện ngồi như vậy dưới mặt đất, ánh mắt sâu thẩm nhìn động tác của Tô Duy Hưng, đáy mắt tựa hồ như có một làn sóng lớn.


Ngay lúc này, Tô Lam ở trong phòng khách dường như nghe thấy tiếng động ở bên ngoài liền vội vội vàng vàng chạy ra.


Sau khi cô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không nhịn được mà kinh hãi hô lên.


Vừa quay đầu lại, tấm ga trải giường rơi từ lan can lầu hai xuống, trong nháy mắt liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra.


Khuôn mặt xinh đẹp của cô trầm xuống, cô hùng hổ bước đến: “Tô Duy Hưng, rốt cuộc là con bị làm sao vậy? Mẹ vẫn luôn cho rằng con rất hiểu chuyện, sẽ không làm ra những chuyện càn quấy như vậy”


Tô Lam vẫn chưa kịp dạy dỗ con mình, vừa nghiêng đầu lại thì nhìn thấy Quan Triều Viễn đã bị thương.


Cô lại càng thêm hoảng sợ, vội vàng nửa quỳ trên mặt đất năm lấy tay của anh giơ lên: “Trời ơi, anh bị thương rồi.”


Khóe miệng Quan Triều Viễn cong lên: “Tôi…”


Chưa kịp nói được lời nào đã thấy khuôn mặt xinh xắn của Tô Lam dường như sắp khóc rồi.


Cô nổi giận đùng đùng nhìn chăm chằm Quan Triều Viễn “Có chuyện gì với anh vậy? Bình thường không phải là bản lĩnh rất giỏi sao? Mới có độ cao như thế này mà đã để bản thân bị thương rồi?”


Lần đầu tiên bị Tô Lam mắng như vậy, Quan Triều Viễn nhất thời ngây ngẩn.


Nhìn thấy một lớn một nhỏ ngồi trên mặt đất ngơ ngác nhìn mình, Tô Lam cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa vô danh đang bùng cháy.


Mỗi tay nằm lấy một người rồi hùng hổ bước vào trong nhà: “Hai người các người thật không thể để tôi bớt lo chút nào được!”


Vú Bảo đứng ở một bên quan sát toàn bộ không khỏi trợn mắt há mồm.


Bà ở bên Quan Triều Viễn từ rất nhỏ nên đã được gọi về nhà cũ để chăm sóc anh.


Vì vậy bà rất rõ, từ nhỏ đến lớn, người lớn trong nhà đến một câu nặng lời cũng chưa từng nói qua với Quan Triều Viễn.


Nhưng lần này sau khi anh bị vợ mảng cho một trận.


Anh không những không có chút phản ứng buồn bực nào mà trong ánh măst còn giống như đang biểu lộ ra ý cười.