Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1852


Chương 2420


Lục Anh Khoa ngồi xổm nửa người ở trước mặt Vương Tiến Phát, chậm rãi lấy tấm hình của Tô Lam ra: “Năm năm trước ở khách sạn Alice, ông có gặp qua người phụ nữ này không?”



Có lẽ bởi vì người xuất hiện trước mặt mình không phải là Quan Triều Viễn, nên cảm xúc của Vương Tiến Phát dường như đã ổn định lại một chút.


Ông ta run rẩy liếc nhìn tấm hình một cái Sau khi ông ta nhìn thấy khuôn mặt của Tô Lam, đột nhiên biến sắc.


Sau đó liền chộp lấy tấm hình, điên cuồng hôn lấy và ngấu nghiến tấm hình.


Trông vô cùng thô tục hèn hạ.


“Buồn nôn.”




Quan Triều Viễn không thể chịu được người đàn ông khác đối xử như vậy với Tô Lam, kể cả tấm hình của cô cũng không được.


Anh tiến lên và một chân đá đến Vương Tiến Phát làm ông ta ngã lăn xuống đất, và tấm hình cũng rơi sang một bên.


Vương Tiến Phát vùng vẫy trên mặt đất, cố gắng hết sức muốn đi nhặt lấy tấm hình của Tô Lam: “Chính là cô ấy, người phụ nữ cùng tôi mây mưa ở khách sạn Alice vào năm năm trước chính là cô “Các anh có biết không? Lúc làm với tôi thì cô ấy vẫn còn trinh đấy. Rõ ràng là g; trinh mà ở trên giường lại lẳng lơ vô cùng.


“Tôi rất thích lên giường với cô ấy, t Vương Tiến Phát vẫn chưa nói xong thì lại bị Quan Triều Viễn đá một lần nữa.


Nhưng cú đá này đá thẳng vào ngực của ông ta, khiến cho ông ta ngã nhào xuống đất, đến sức rên rỉ cũng không có “Sếp?”


Lục Anh Khoa đi lên kiểm tra, quay đầu lại nhìn Quan Triều Viễn và lắc đầu.


Lúc này Tô Bích Xuân mới đi lên.


Cái eo như rắn nước liền dính chặt vào.


người của Quan Triều Viễn: “Cậu cả Quan, em yêu anh như vậy, làm sao có thể gạt anh chứ?”


“Người phụ nữ Tô Lam đó hoàn toàn không giống với những gì anh đã nghĩ, đừng nhìn vẻ mặt ngây thơ trong sáng thường.


ngày mà cô ấy giả vờ ra bên ngoài, trên thực tế, bản chất bên trong của cô ấy là đê tiện nhất”


“Vì ở nhà không được sủng ái, nhưng một cô gái yêu thích hư vinh như cô ấy lại luôn thích so đo với em, nên thường xuyên đi giao du với những người đàn ông khác để gạt lấy tiền”


“Nếu không tin anh có thể đi hỏi Tô Lam, hai đứa con của cô ấy rốt cuộc từ đâu mà có. Nói không chừng đến bản thân cô ấy cũng không biết cha ruột của đứa bé là ail”


Tô Bích Xuân vẫn đang háo hức nói xấu Tô Lam, lại hoàn toàn không biết răng lúc này cơn tức giận của Quan Triều Viễn đã đạt đến giới hạn.


Bảo bối của anh thì chỉ có một mình anh có thể bắt nạt mà thôi.


Nếu người khác dám ở trước mặt anh bôi nhọ một câu, thì hậu quả sẽ vô cùng thê thảm.


Chỉ đáng tiếc là người phụ nữ Tô Bích Xuân này, hoàn toàn không nhận ra điều này.


“Nói như vậy, nghĩa là cô mới là người trong sạch đó sao?”


Quan Triều Viễn đột nhiên lên tiếng với vẻ mặt suy nghĩ.


Tô Bích Xuân tưởng rằng Quan Triều Viễn đã bị mình thuyết phục rồi: “Em có phải trong sạch không tì vết hay không, cậu cả Quan, năm năm trước anh chắc hẳn đã biết rõ rồi Nhìn thấy dáng vẻ giả vờ thẹn thùng của người phụ nữ này, Quan Triều Viễn không khỏi cau mày lại.


“Xem ra cô vẫn chưa đủ hiểu rõ bản thân mình. Hay là hôm nay tôi giúp cô nhận rõ bản thân mình nhé?”